Chương 2

Trì Nguyệt Anh là một nhân vật khá mờ nhạt trong dàn harem kia do nữ chính chỉ nhất thờ hứng thú rồi dụ dỗ cô nàng này vào, cả hai học chung lớp ngồi chung bàn Nguyệt Anh thì từ đầu đến cuối chỉ có mình nữ chính nhưng còn nàng kia thì không đi từ nơi này sang nơi khác thu thập những hot boy trong trường, điều đó làm tổn thương trái tim của Nguyệt Anh khá nhiều vậy mà vẫn chấp nhận ở cạnh nữ chính.Nhưng bây giờ cô Cố Minh Mạn đã xuyên qua thành Trì Nguyệt Anh rồi thì đừng mong cô chấp nhận ở bên nữ chính nhé. Điều trước tiên sau khi xuyên thì ta làm gì? Là làm phản a.

Sau một tuần ở thế giới mới này, Cố Minh Mạn đã làm quen với thân phận và cái tên Trì Nguyệt Anh, cũng quyết tâm chia tay đứt khoát với Đào Đông Vũ ( nữ chính), ban đầu nữ chính bày ra vẻ mặt đau khổ nhưng sau đó lại chẳng có hành động gì gọi là níu kéo cả. Cô cũng chẳng quan tâm, Trì Nguyệt Anh bây giờ rất thích sự tự do đấy nhá.

__________________

Vì gia đình của Trì Nguyệt Anh ở khu phố A mà trường cô đang học thì lại ở khu phố C đi thì cũng mất 1 tiếng nên mấy ngày trước cô đã đăng ký ở lại kí túc xá, còn lúc trước nguyên chủ thà mất mấy tiếng chứ không thèm ở kí túc xá chặt hẹp kia,Nguyệt Anh được sắp xếp ở cùng với các chị năm 3 vì là đứa nhỏ nhất nên cô được các chị khá chiều chuộng một phần do cô quá khả ái mà.

Hôm nay Trì Nguyệt Anh kết thúc buổi học đầu tiên nó không tệ như cô tưởng tượng, đi vài bước bị một ai đó kéo góc tay áo, Nguyệt Anh quay sang nhìn thì ra là Đào Đông Vũ, nàng ta tìm cô làm gì? Chia tay rồi mà. Nhìn xem nàng ta tính diễn trò gì?

Đào Đông Vũ: Tại sao hôm nay cậu không rủ tôi đi ăn cùng?

Trì Nguyệt Anh nhàn nhạt trả lời: Tôi không thích ăn cùng cậu.

Nói xong cô cũng bỏ đi chẳng quan tâm gì biểu cảm trên mặt của cô ta, đi được bước lại bị nắm lại nhưng sức lực này mạnh hơn lúc nãy, liền biết được dàn harem tới rồi, Tống Văn liền hùng hổ nói: "Cô nói như vậy không sợ em ấy buồn à mau xin lỗi".

Nhìn hồi rồi cô cười nhạo đáp: Anh là mẹ tôi chắc.

Tống Văn nổi giận quát: Mau xin lỗi em ấy mau.

Nhìn tên kia nổi giận khiến cô có chút muốn cười nhưng ở sân trường còn nhiều người cần để cho hắn có mặt mũi chứ, Đào Đông Vũ nhẹ nhàng nói: "Tống Văn anh đừng tức giận có lẽ em không tốt nên cậu ấy mới vậy anh đừng để bụng".

Tống Văn làm mặt ôn nhu nhìn nữ chính xoa đầu nói: "Không là lỗi của cô ta không phải của em, là cô ta không có mắt".

Đu ảo dị ba!? Ta khinh người không có mắt mọi chính là các ngươi.

Nhìn một màn tình chàng ý thϊếp kia là cô có chút muốn nôn nhưng phải kiềm chế tìm kiếm ai đó cầu cứu thì gặp ngay đàn chị ở cùng kí túc xá bèn lớn giọng gọi đàn chị: " Chị Linh Chi chị ơi " có người cứu rồi. Chạy nhanh đến chỗ đàn chị, cô thực không muốn ở chỗ đó chút nào thật kinh khủng. Đào Đông Vũ nhìn rồi môi nhếch lên nghĩ thầm: " Muốn tôi chú ý cậu sao thành công rồi đấy".

Linh Chi đang tung tăng bị ai đó gọi như gọi hồn thì không khỏi hoảng sợ nhìn xung quanh thì ra là đứa nhỏ năm nhất Trình Nguyệt Anh, nhìn con nhóc hớt ha hớt hải chạy lại cũng tò mò hỏi: "Làm sao vậy?".

Nghe con nhóc bảo "Mới gặp quỷ" thì cười như được mùa, hai chị em nói chuyện qua lại thì Nguyệt Anh hỏi: "Chị đi làm thêm sao?" - "Ừa muốn theo chị làm chung không?".

Tất nhiên là có rồi, cô gật đầu lia lịa nhưng vẫn cẩn thận hỏi lịch làm cụ thể để sắp xếp thời gian để không trùng giờ nghiêm của kí túc xá , mà quên rằng đàn chị cũng ở kí túc xá mà còn chung phòng với mình nữa...

Và rồi Trì Nguyệt Anh cũng quyết định làm để tìm kiếm niềm vui mới cho cuộc sống nhạt nhẽo này.