Chương 46

Chiết Phong Độ, “…”

Rồi đây lại là ý gì nữa? Đầu tiên là nói hắn có vấn đề, sau đó thừa nhận hắn có thiên phú, trước đạp sau nâng hả?

Thanh Nghiêu cũng ngăn cản Thanh Viên. Ông cau mày, nhìn ánh sáng màu vàng trước mắt với vẻ đăm chiêu.

Người được Vô Thượng Bảo Kiếm tán thành sẽ là người có thiên phú, chính trực, một lòng hướng đạo như lão tổ vậy, chắc chắn không phải là ma tu luyện công pháp tà đạo.

Thanh Viên cũng ngơ ngác, ông ấy tức giận vuốt râu, “Ngươi sao thế này? Sao bảo kiếm lại cùng cho ra dòng khí hai màu?”

Chiết Phong Độ, “Không biết chân nhân có nghĩ tới một khả năng là… thanh kiếm này hỏng rồi không?”

Thanh Viên, “Nói bậy!”

Nhưng ông ấy vừa nói xong, đã nghe mọi người dưới đài ồ lên kinh ngạc, khi quay đầu nhìn thấy, ông ấy mới thấy thân kiếm Vô Thượng Bảo Kiếm bắt đầu run rẩy, tỏa ra bảy màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, bảy loại màu sắc thay phiên nhau chớp lên, gần như làm mắt người nhìn lóa hết cả lên.

Thanh Viên, “Rốt cuộc là… chuyện gì đây?”

Chiết Phong Độ nhìn ông ấy với vẻ “vừa rồi ta đã nói thế nào”, “Bây giờ chân nhân cũng thấy nó có vấn đề nhỉ?”

Thanh Viên lườm Chiết Phong Độ, định cãi lại thì Thanh Nghiêu phất tay ngăn cản.

Ông đi đến giữa hai người ra hiệu cho bọn họ đừng tranh cãi nữa, tung một luồng linh lực về phía bảo kiếm.

Ánh sáng trên bảo kiếm lập tức tắt đi trong chốc lát, sau đó lại tỏa ra bảy loại màu như trước.

Chiết Phong Độ: …

Xem ra tiên khí này nằm ở đây một thời gian dài quá cũng sẽ xảy ra trục trặc.

Thấy vậy, Thanh Nghiêu lắc đầu, “Coi bộ trước mắt Vô Thượng Bảo Kiếm đã không thể đoán đúng với linh lực được rồi.”

Thanh Viên chỉ vào Chiết Phong Độ, “Vậy phải làm sao với hắn? Nhốt lại rồi giao cho chưởng môn sư huynh xử lý sao?”

Nhưng ngay khi ấy…

“Đệ tử bằng lòng đảm bảo cho hắn.”

Một bóng người màu trắng đáp xuống theo chiều gió, tiếng nói lạnh nhạt của Dạ Phàm Trần vang lên.

Y nhìn hai vị trưởng lão Thanh Viên và Thanh Nghiê, Chiết Phong Độ chỉ thấy được đuôi tóc trắng khẽ lay động như tơ liễu bị gió phất qua.

Bóng lưng thẳng tắp, trắng tuyết như sương của y vẫn luôn vững chãi, không sợ hãi điều gì như trước.

Tiếng ồn ào bên dưới bỗng dừng lại.

Thanh Nghiêu chân nhân nhìn Dạ Phàm Trần, ông cân nhắc một lúc mới nói với Chiết Phong Độ, “Thôi, ngươi qua ải, đi xuống đi.”

Nếu lúc này, Dạ Phàm Trần lại xuất hiện đảm bảo cho tán tu kia thì chắc chắn là đã được sư phụ Thanh Quân chưởng môn đồng ý rồi. Nhìn bóng lưng của Dạ Phàm Trần, Chiết Phong Độ thầm nghĩ, chỉ cần hắn không bại lộ thân phận, hắn chính là một Ma tôn lòng hướng về đạo.

Trên Vân Các xa xa, mây mù lượn lờ, chưởng môn Thanh Quân thấy cảnh này, chỉ biết vuốt râu lắc đầu, chẳng biết mình nên thở dài thay là bùi ngùi nữa.



Khi Chiết Phong Độ đi xuống khỏi Vân Đài, cả đám người tự động tránh ra, nhường đường cho hắn, còn âm thầm quan sát hắn bằng ánh mắt vừa kính trọng vừa e sợ.

Lòng Chiết Phong Độ thầm thở dài, vốn dĩ định tu hành, khiêm tốn làm người ở Tam Thanh Môn nhưng bây giờ thì hay rồi, đúng là nổi tiếng thì nhiều thị phi…

Cảnh Lam lại không hề vướng mắc chút nào, hắn ta còn hưng phấn:

“Phong huynh, sao nhìn ngươi có vẻ không có hứng thú vậy? Cứ nghĩ theo chiều hướng tốt đi, bây giờ huynh đã được coi là nhân vật huyền thoại của tông môn rồi. Đại sư huynh là người đầu tiên được Vô Thượng Bảo Kiếm tán thành, còn ngươi là người đầu tiên làm nó hỏng, từ một góc độ nào đó mà nói thì ngươi cũng rất mạnh.”

Nói xong, hắn ta nhanh nhẹn thêm mấy dòng trong linh cảm viết tiểu thuyết của mình.

Huyệt thái dương của Chiết Phong Độ co quắp, “…Đúng thật.”