Chương 45

Chiết Phong Độ lắc đầu.

Cảnh Lam, “Nó có thể phân biệt được tất cả yêu quái tà ma trên thế giới này, đứng trước mặt nó, tất cả yêu ma đều hiện nguyên hình… trước đó có vài tên tà tu tu luyện những công pháp quỷ quái, huyết khí không tinh khiết, muốn lợi dụng cơ hội gia nhập Tam Thanh Môn. Không ngờ khi bọn chúng vừa tới tham gia thí luyện, đều bị nó phát hiện.”

“Vừa rồi ngươi cũng thấy đó, khi những tu sĩ kia bước lên, bảo kiếm tỏa ra ánh sáng màu trắng, có nghĩa là nó cho rằng bọn họ rất bình thường. Còn ánh sáng màu vàng ấy à, có nghĩa là người này có thiên phú tu đạo, chuyện này cũng chỉ xảy ra với đại sư huynh, còn một loại nữa là… ánh sáng đỏ, có nghĩa là trên người kẻ này có yêu khí, không phải người của chính đạo.”

Chiết Phong Độ định cất bước đi lên nhưng khi nghe tới đây, chân hắn khựng lại, nụ cười dần cứng đờ.

Mẹ kiếp sao không chịu nói sớm cho hắn biết!

Thế mà lúc này Cảnh Lam còn cười cười vỗ vai hắn:

“Ngươi là người do đại sư huynh dẫn về, nhìn còn chính nhân quân tử như thế, ta tin là ngươi không có vấn đề gì đâu!”

“Ngươi yên tâm lên thử đi.”

Trên Vân Đài.

“Phong Hoài.”

Thanh Viên lại kêu tên Chiết Phong Độ, ông ấy nói to, cất cao giọng hơn một chút như thể không hài lòng vì hắn mất tập trung.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Chiết Phong Độ hết cách, chi đành bước về phía Vân Đài. Mặc dù bây giờ có hệ thống phong ấn sát khí cho hắn, nhưng trong huyết mạch của hắn vẫn còn một phách của Chúc Cửu Âm. Nếu Vô Thượng Bảo Kiếm có thể phân biệt được tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian thì chắc hắn sẽ…

Sẽ gặp chút rắc rối.

Chiết Phong Độ đứng trên Vân Đài, hai trưởng lão Thanh Viên và Thanh Nghiêu đứng ở hai bên Vân Đài, sau lưng bọn họ là những đại đệ tử.

Hắn chỉ cần quay đầu là có thể thấy được đám người đông nghịt bên dưới, Cảnh Lam còn không quên giơ ngón cái “chắc chắn ngươi sẽ làm được” cổ vũ hắn.

Chiết Phong Độ, “…”

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.

Thanh Viên vẫn trông khó ở như trước, ông ấy giục, “Chuẩn bị bắt đầu đi.”

Chiết Phong Độ nhìn tiên khí thượng phẩm cắm vào cái khe sâu, như đang ngủ say, thầm nghĩ thôi thì đau dài không bằng đau ngắn. Bấy giờ, hắn tung một đòn linh lực vào nó, gần như là trong cùng một lúc, một tia khí trắng bao bọc xung quanh Vô Thượng Bảo Kiếm, nó chậm rãi quay vài vòng rồi từ từ biến mất. Không khác những người tu đạo trước đó, nó cũng cho rằng thiên phú tu đạo của hắn rất bình thường.

Chiết Phong Độ chưa bao giờ mong rằng bản thân hắn “bình thường” nhiều như bây giờ, hắn khẽ thở phào, thầm nghĩ chắc là phong ấn của hệ thống có tác dụng nhỉ. Nhưng ngay khi khí trắng sắp biến mất, lại có một chút đỏ rực quái dị hiện ra.

Nó như một giọt thuốc nhuộm, nhỏ xuống ao nước khiến cả ao nước đỏ rực lên, dòng khí vốn sắp biến mất lại chợt sục sôi, bành trướng to hơn lúc này gấp mấy lần, một vòng sát khí màu đen bao bọc xung quanh nó.

Khí đen đỏ giao nhau quấn quanh bảo kiếm bắt đầu quay cuồng, không hề định dừng lại, vết máu vốn đã nhạt đi trên mũi kiếm lại trở nên chói mắt.

Những người đứng dưới đài bỗng nhiên hít khí lạnh, có người chỉ vào Chiết Phong Độ mà nói, “Yêu… yêu quái…”

Lúc này, sắc mặt Thanh Viên đã xanh mét, ông ấy thò tay vào tay áo chuẩn bị lấy khổn yêu khóa ra, “Ngươi là yêu quái phương nào?”

Chiết Phong Độ, “…”

Toang, hay là giải trừ phong ấn chạy thôi?

Nhưng ngay vào lúc này, dòng khí kia lại đổi màu.

Sau khi hai màu đen đỏ biến mất, màu vàng xuất hiện, từ đáng sợ, hung tàn biến thành an nhiên bình thản, hệt như ánh sáng Phật pháp chiếu soi khắp đất trời.

Trong thoáng chốc, ánh sáng vàng trên Vân Đài tỏa ra lóa mắt.

Tiếng ồn ào dưới đài càng sôi nổi hơn.