Chương 44

Dạ Phàm Trần nhìn hắn, y không trả lời ngay, hàng mi dài rủ xuống, dường như trong đôi mắt nhạt màu kia có nỗi sầu không giải tỏa được.

Đúng là y đang suy tư.

Sau khi rời khỏi Thương Huyền Tông, Dạ Phàm Trần không thể quên được cảnh tượng Chiết Phong Độ thiêu cả ngọn núi. Trong những năm tháng của một trăm năm trước, niềm tin “chứng đạo” của y rất vững vàng, có thể nói là “quyết tiến không lùi”.

Bản thân Dạ Phàm Trần có thiên phú xuất chúng, trong quan niệm tu đạo của y, không có bốn chữ “khó khăn hiểm trở”.

Mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian với y, nếu không làm được ngay thì cứ tiến lên phía trước, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày. Nhưng hôm đó, khi y đứng trước ma đầu kia, y phát hiện ra tu vi kỳ Hóa Thần của mình chẳng là gì với hắn, không khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu hôm đó Chiết Phong Độ thiêu đốt đệ tử Tam Thanh Môn bọn họ chứ không phải là phóng hỏa đốt núi, y không dám tưởng tượng sẽ có chuyện gì xảy ra.

Niềm tin vững vàng của y bị dao động.

Chiết Phong Độ thấy Dạ Phàm Trần cứ nhíu mày không nói gì, lòng hắn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhân vật chính của một quyển sách yêu đương máu chó thì có thể nghĩ gì?

Khả năng cao là nghĩ về nửa còn lại trong định mệnh mà thôi.

Thế là hắn bèn thăm dò, “Lúc trước ta nghe người ta nói về chuyện xảy ra ở Thương Huyền Tông sau khi ngươi đi, bọn họ nói là ma đầu kia không chỉ phá trận pháp của Tam Thanh Môn mà còn đốt núi, tiên quân đang nghĩ tới chuyện đó sao?”

“Ngươi nghĩ đến… hắn sao?”

Dạ Phàm Trần không ngờ chuyện tâm chí của mình bị lung lay mà người ngoài có thể thấy rõ như vậy, y khẽ run lên, gật đầu ngay.

Lòng Chiết Phong Độ thở dài.

Hắn biết ngay mà!

Đúng là Dạ Phàm Trần không thể quên được mình!

Người yêu đương mù quáng trong tiểu thuyết yêu đương máu chó khổ lắm!

Việc cấp bách là phải dừng chuyện này, Chiết Phong Độ bèn khuyên y, “Ta không biết tại sao tiên quân bối rối về chuyện đó, nhưng con người ta luôn phải nhìn về phía trước, không nên để bản thân dậm chân tại chỗ vì một người. Trên con đường theo đuổi đại đạo, có nhiều thứ chỉ là ràng buộc mà thôi.”

Nghe hắn nói như thế, Dạ Phàm Trần như được khai sáng.

Đúng vậy, nếu chuyện này khiến y “e dè”, tạo ra rào cản cho bản thân thì làm sao y còn theo đuổi đại đạo được?

Đúng là người ngoài có thể nhìn rõ hơn người trong cuộc.

Dạ Phàm Trần bèn nhìn Chiết Phong Độ, “Ngươi nói đúng.”

Chiết Phong Độ: ?

Sao ngươi đồng ý dễ vậy?

Hắn lo lắng hỏi lại, “Vậy ngươi còn nghĩ tới hắn không?”

Dạ Phàm Trần, “Ta sẽ cố sức không nghĩ tới nữa… và còn…”

“Cảm ơn ngươi.”

Chiết Phong Độ cười nói, “Không cần cảm ơn ta.”

Lòng hắn nghĩ, xem ra mình còn phải ra sức giúp Dạ Phàm Trần hoàn toàn dứt khỏi cách yêu mù quáng kia.



Chiết Phong Độ ở lại Tam Thanh Môn vài ngày, hắn gia nhập thí luyện nhập môn với những đệ tử được chọn trong thời gian trước, sau đó mới có thể trở thành đệ tử nhập môn.

Thí luyện nhập môn là dùng Vô Thượng Bảo Kiếm thử linh căn và thiên phú tu hành của đệ tử. Lúc này trên Vân Đài đã có vài người đi ra phía trước, đứng trước Vô Thượng Bảo Kiếm kia để thử thiên phú tu đạo của mình. Sau khi bọn họ giải phóng linh lực, trên bảo kiếm sẽ có khí trắng xuất hiện, khí trắng của mỗi người có độ dài ngắn khác nhau, nhưng ai cũng ít ỏi .

Trong mắt Vô Thượng Bảo Kiếm, đa số người tu đạo không có thiên phú gì cao, đúng như những gì Cảnh Lam đã nói.

Thanh kiếm này vừa soi mói vừa thâm độc.

Khi Thanh Viên hét lên cái tên “Phong Hoài” , bỗng nhiên Cảnh Lam âm thầm tới gần Chiết Phong Độ, thì thào:

“Phong huynh, ngươi có biết ngoài thử nghiệm thiên phú và linh căn tu đạo của tu sĩ, nó còn có tác dụng gì không?”