Chương 42

“Ngươi tên gì thế?”

Người thanh niên vừa nói chuyện với Dạ Phàm Trần mặc áo đen, buộc tóc đuôi ngựa sau đầu, mỉm cười thân thiện với Chiết Phong Độ, nhìn có vẻ rất nhiệt tình, “À phải rồi, ta tên là Cảnh Lam, sau này chúng ta là đồng môn, mong được chăm sóc nhiều hơn.”

Chiết Phong Độ mỉm cười đáp trả, “Phong Hoài, mong được chăm sóc nhiều hơn.”

Sau đó hắn vô thức quay đầu nhìn bóng lưng của Dạ Phàm Trần.

Cảnh Lam nhìn theo tầm mắt của hắn, khẽ than thở, “Đây là lần đầu ta thấy đại sư huynh dẫn người về tông môn, Phong huynh, chắc là ngươi lợi hại lắm nhỉ?”

Chiết Phong Độ, “Ta chỉ mới Trúc Cơ.”

Cảnh Lam, “Trùng hợp ghê, ta cũng thế.”

Chiết Phong Độ bình tĩnh nói, “Năm nay ta ba mươi tám rồi.”

Cảnh Lam, “…”

Hắn ta quay đầu nhìn gương mặt tuấn tú, hoàn toàn không nhìn ra tuổi thật kia, suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn quyết định an ủi Chiết Phong Độ, “Không sao đâu… ba mươi tám tuổi là Trúc Cơ cũng có sao đâu? Chúng ta đều là người tu đạo thì cần gì để ý tới tuổi tác? Hơn nữa, tục ngữ có câu “sức yếu phải lo trước”, có khi mấy năm sau đột nhiên ngươi kết đan, ngộ đạo thì sao! Nhìn ngươi còn trẻ chán, không nhìn ra đã sắp bốn mươi đâu!”

Chiết Phong Độ, “Cảm ơn ngươi.”

“Haiz, có phải ngươi mới đi từ Thương Huyền Tông ra hay không?” Cảnh Lam là một người quảng giao, thân thiện, hắn ta ôm vai Chiết Phong Độ, kề sát vào tai hắn rồi khẽ thì thầm bí ẩn, “Ngươi có nhìn thấy ma đầu Chiết Phong Độ kia hay không?”

Chiết Phong Độ, “Có.”

Cảnh Lam lập tức có hứng thú, hắn ta nhanh nhảu lấy giấy bút ra từ bên cạnh, “Mau nói cho ta biết ma đầu kia trông như thế nào đi?”

Chiết Phong Độ liếc nhìn quyển sách ghi chép linh cảm viết tiểu thuyết của hắn ta, hắn mỉm cười, “Hắn có ba đầu sáu tay, răng nanh dài thòng, hai mắt to như chuông đồng trợn trừng lên, ở giữa trán cỏn có thiên nhãn, có thể phun lửa, rất đáng sợ!”

Tay Cảnh Lam run lên, “Ngươi nói như thế thì chẳng khác nào hắn là quái nhân rồi.”

Chiết Phong Độ thêm mắm dặm muối, “Quái nhân tội ác tày trời.”

Cảnh Lam lập tức đồng cảm sâu sắc, “Nếu một ngày nào đó hắn rơi vào tay bọn ta, chắc chắn bọn ta sẽ rút gân, lột da, ném hắn vào lò luyện đan đốt hắn bằng Tam Vị Chân Hỏa suốt tám mươi mốt ngày!”

Mí mắt Chiết Phong Độ co quắp, “…”

Hắn than thở, “Tàn nhẫn quá.”

Cảnh Lam không nghe rõ, “Ngươi nói gì?”

Chiết Phong Độ, “Ta nói hắn chết bao nhiêu lần cũng không đủ.”

Sau vài câu chuyện trò ngắn ngủi, Cảnh Lam cảm thấy mình và Phong Hoài có tiếng nói chung, lúc này, hắn ta vỗ vai Chiết Phong Độ, chân thành mời mọc, “Ta thấy Phong huynh và ta rất hợp nhau, vừa hay trong phòng ta còn một giường trống, hai ta đều là Trúc Cơ, chỗ ta ở cũng khá tốt, hay là hai chúng ta ở cùng nhau đi, ngươi thấy sao?”

Chiết Phong Độ, “Ta thấy ổn.”

Vì ở với ai cũng như nhau cả, vả lại Tam Thanh Môn sẽ không để hắn ở chung với Dạ Phàm Trần đâu, người thanh niên trước mắt cũng không gây phản cảm. Sau khi quyết định chỗ ở, Cảnh Lam và Chiết Phong Độ bắt đầu chia sẻ nhiều chuyện lạ trong tông môn với nhau.

Sau lần tán gẫu hăng say, Chiết Phong Độ đã biết rõ tiền riêng của chưởng môn được giấu ở đâu.



Vào đêm. Ngọn lửa ở núi U Minh bị người ta dập lửa liên tục mấy tiếng liền, cuối cùng cũng có chuyển biến tốt, các đệ tử của những môn phái thay phiên tới gần chỗ bảy mươi hai thuyền tiên, chuẩn bị sáng hôm sau rời khỏi núi U Minh.

Lúc này, ở một rừng cây cách chỗ đóng quân mười dặm, nơi không ai biết tới, hai bóng người một đen một trắng quỳ gối trước mặt Chiết Phong Độ.

Thẩm Ngọc Hòe nhìn hắn, “Tôn thượng không tiếc nằm gai nếm mật lẻn vào chính đạo vì chấn hưng nghiệp lớn của Thương Huyền Tông, thuộc hạ sẽ làm tất cả mọi chuyện trông coi Thương Huyền Tông thay tôn thượng!”