Chương 41

Đến khi Dạ Phàm Trần hoàn toàn tỉnh táo, Chiết Phong Độ đã biến mất.

Nhìn biển lửa mênh mông xung quanh mình, vẻ mặt của Thanh Viên rất ác liệt, “Hôm nay chúng ta sập bẫy tên ma đầu kia, tổn thất lãng phí không biết bao nhiêu, nhưng may mà không có thương vong gì. Phàm Trần, con mau theo ta về Tam Thanh Môn!”

Dạ Phàm Trần chợt nhíu mày, triệu hồi Sương Hàn Kiếm của mình ra khỏi biển lửa như nhớ ra điều gì đó.

“Sư thúc, ngài đi trước đi, ta sẽ theo sau.”

Thanh Viên nhìn bóng lưng lao nhanh đi mất, ông ấy quát, “Con đi đâu đó!”

Dạ Phàm Trần không quay đầu lại, chỉ để lại một câu:

“Ta tìm người!”



Chiết Phong Độ về Tê Ngô Điện, chỉ còn không tới mười giây là hết thời gian được giải trừ phong ấn. Chiết Phong Độ thầm nghĩ, thật nguy hiểm, vừa rồi suýt chút nữa hắn đã bị lộ.

Hắn nhanh nhẹn thay quần áo tán tu, vì để cho chân thật, Chiết Phong Độ còn dùng vạt áo cọ bụi và lau vết bẩn lên mặt, sau đó nằm trong đống đá. Khi hắn chuẩn bị phong ấn thần thức ép mình ngất đi, chợt có tiếng “khè khè” vang lên bên trái.

Khí đen cười nhạo, “Ngươi làm cái gì thế?”

Ở thế giới tu chân, phong bế thần thức không khác nào lộ ra tất cả điểm yếu của mình, để người khác có cơ hội xử lý mình. Từ thuở mới sinh ra, có ý thức cho đến nay, nó chưa từng thấy ai làm chuyện hoang đường đến thế.

Chiết Phong Độ, “Y sẽ tới tìm ta.”

Khí đen, “…”

“Nực cười, ngươi dám giao số mệnh của mình cho một tên đệ tử chính đạo sao?”

Chiết Phong Độ thở dài, “Đó là số mệnh mà bọn ta không tránh khỏi, người ngoài cuộc như ngươi không hiểu được đâu.”

Khí đen, “???”

Nó còn chưa hỏi câu tiếp theo, Chiết Phong Độ đã tự đánh vào người, khiến mình hôn mê bất tỉnh.



Khi Dạ Phàm Trần chạy tới nơi, y phát hiện những tảng đá lớn sụp xuống trong hang động đã cản một nửa đường đi. Y dùng kiếm chém tảng đá cứng ra, phát hiện bóng người màu trắng nằm trong đống đá vụn.

May quá… hắn không sao.

Trong một tích tắc này, Dạ Phàm Trần thở phào nhẹ nhõm, ngay cả cảm giác khó hiểu lúc gặp ma đầu kia cũng tan biến đi nhiều.



Khi Chiết Phong Độ tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy có một luồng linh lực ôn òa đang từ từ chảy vào kinh mạch của mình, khiến cơ thể hắn ấm áp, dễ chịu.

Hắn mở mắt tỉnh khỏi cơn mê, tầm nhìn hơi mơ hồ, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn thì đã thấy một người đang ngồi bên cạnh, cụp mắt nhìn mình.

Mái tóc của Dạ Phàm Trần trắng muốt như tuyết, ánh chiều tà ở xa xa sau lưng y chiếu lên gương mặt như bạch ngọc, tỏa ra một vầng sáng êm dịu.

Cộng thêm bản thân Chiết Phong Độ tự cài bộ lọc mơ hồ, khiến gương mặt vô cảm của Dạ Phàm Trần trông như thật trìu mến.

Trong một tích tắc nào đó, hắn nghi ngờ có phải mình đã tới thiên đường hay không.

Sau đó Dạ Phàm Trần “trìu mến” lên tiếng:

“Ngươi bị nội thương, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi, uống đan dược vài ngày.”

“Ngươi…”

“Có bằng lòng theo ta về Tam Thanh Môn không?”

Tất nhiên là Chiết Phong Độ đồng ý lời mời của Dạ Phàm Trần. Thứ nhất, đây là cơ hội tốt để tiếp cận Dạ Phàm Trần, hồi phục tu vi, thứ hai, bây giờ Thương Huyền Tông cần phải xây dựng lại sau cuộc chiến, hắn không thể ở đó được.

Chiết Phong Độ và Dạ Phàm Trần ngự kiếm đến khu rừng trúc – nơi có những chiếc thuyền tiên neo đậu, sau đó, dần có nhiều người tới hơn.

Trên vạt áo hắn dính bẩn, tóc tai bên đầu hơi rối, vừa nhìn là biết hắn đi ra từ cuộc chiến tiền tuyến với Thương Huyền Tông.

Dạ Phàm Trần sắp xếp cho Chiết Phong Độ ở trên một chiếc thuyền có các đệ tử bị thương nhẹ, sau khi dặn dò một người còn trẻ tuổi ở cùng Chiết Phong Độ, có người ngự kiếm tới tìm y.

Chiết Phong Độ chỉ nghe được vài chữ mơ hồ, “khu rừng”, “nhị sư huynh ngất xỉu” gì đó, Dạ Phàm Trần lập tức rời khỏi thuyền ngay.