Chương 40

Nếu đây là số mạng không thể tránh khỏi thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận.

Theo chiến lược đối phó tốt nhất trong sách, lúc này đáng lẽ Chiết Phong Độ phải nâng cằm Dạ Phàm Trần lên, ép Dạ Phàm Trần ngẩng đầu rồi nhìn y với đôi mắt đỏ sậm, cất giọng khàn khàn nói, “Ngươi cho rằng mình đang nhận lấy tình yêu của ai? Ngươi đang nhận tình yêu của bản tôn!”

Nhưng Chiết Phong Độ không làm được.

Dù là thốt ra câu thoại sến súa kia hay là làm cho mắt đỏ lên, hắn không làm được cái nào cả. Thế là hắn chỉ có thể siết chặt lấy bàn tay định xốc mặt nạ mình ra, hạ giọng âm trì:

“Đừng làm loạn.”

Cơ thể Dạ Phàm Trần cứng đờ trong giây lát, trong chốc lát, y không biết là tên ma đầu nói sảng hay là lửa nóng quá khiến đầu mình nhão nhoét, cho nên mới nghe nhầm, thậm chí Dạ Phàm Trần còn quên mất là mình định làm gì.

Thấy Dạ Phàm Trần không vùng vẫy nữa, Chiết Phong Độ nhân cơ hội này hạ giọng, “Ngươi nên biết sự dung túng của bản tôn với ngươi cũng có hạn thôi.”

Sau một lúc lâu, Dạ Phàm Trần há miệng không nói nên lời. Y đang rà soát lại những kinh sử, bí kíp mà mình đã học trong trăm năm nay, nhưng không một câu nào có thể tiếp lời Chiết Phong Độ.

Cuối cùng sự kinh sợ trong lòng biến thành một câu nghi vấn đứt quãng, “Ngươi… nói nhăng nói cuội gì vậy?”

Chiết Phong Độ biết mỗi lần mình “răn đe” Dạ Phàm Trần, Dạ Phàm Trần sẽ ấm ức nên hắn mỉm cười chuyên nghiệp, nói năng nhẹ nhàng, trấn an Dạ Phàm Trần như thể đã làm nhiều lần, “Ngoan nào…”

Dạ Phàm Trần, “…”

Ma đầu này chắc bị điên rồi, hoặc là y bị điên. Dạ Phàm Trần nâng tay phải rút Sương Hàn Kiếm, đâm vào người đối thủ. Chiết Phong Độ không đoán được Dạ Phàm Trần lại “thẹn quá hóa giận” đánh lén mình, bản thể của hắn có chân khí hộ thể, không sợ kiếm khí của Dạ Phàm Trần, nhưng mặt nạ thì không.

Trong lúc cấp bách, hắn chỉ đành nắm tay Dạ Phàm Trần giơ lên cao thêm một chút, thế là kiếm khí không cắt vào mặt nạ nhưng cắt vào vạt áo trước ngực hắn.

Một tiếng “xoẹt” vang lên, tơ lụa đỏ rực rách toạc, vải vóc rơi xuống khỏi đầu vai Chiết Phong Độ lộ ra l*иg ngực của hắn. Một tay Dạ Phàm Trần còn đang khoát lên đầu vai kia.

Hai người đều sửng sốt.

Dạ Phàm Trần cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, y vô thức nhìn xuống, đập vào mắt là đường nét cơ bắp hơi mỏng nhưng rắn chắc của người kia. Y có cảm giác đầu ngón tay của mình cứng đờ, như chạm vào củ khoai lang bỏng tay, trong chốc lát, y tiến không được mà lùi cũng không xong.

Lúc này, một giọng nói khó đoán được là đang vui hay đang buồn chợt vang lên trên đầu, “…Ngươi còn định sờ tới khi nào?”

Cơ thể Chiết Phong Độ cứng đờ, thấy Dạ Phàm Trần vẫn không phản ứng, hắn còn bắt chước giọng điệu trong sách, đơm thêm một câu:

“Hả? Bé ngốc nghếch ặc…”

A, cắn vào lưỡi.

Câu này làm miệng nóng quá.

“Leng keng!”

Sương Hàn Kiếm trượt ra khỏi tay Dạ Phàm Trần, rơi xuống đất.

“Keng… keng… cạch… cạch…” Tiếng bảo kiếm rơi xuống khỏi mái hiên vọng lại.

Sau đó…

Im lặng như tờ.

Yên ắng là nhịp cầu đêm nay.

Khúc Vô Ứng quan sát từ đầu tới cuối hết thảy mọi chuyện, không thể nhịn được nữa mà che kín hai mắt mình, “‼!”

Gã được xem miễn phí cái cảnh này sao!

Cuối cùng…

Một giọng nói khô khốc chợt vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch này, “Tên đó có làm ngươi…”

“Ngươi ngươi…”

“Các ngươi đang làm…”

Thanh Viên lo lắng ngự kiếm bay tới nhưng chữ “gì” chưa kịp thốt ra khỏi mồm thì ông ấy đã chú ý tới tư thế kỳ quái của hai người, suýt thì ông ấy không thở nổi.

Giọng nói của Thanh Viên kéo suy tư như lên mây của Dạ Phàm Trần về chỗ cũ không ít, y lập tức rút tay lại như bị điện giật. Lần đầu tiên trong đời Dạ Phàm Trần lại có một suy nghĩ, nếu mình sống một cuộc sống không phải ở thế giới tu chân này, có phải sẽ tốt hơn không?