Chương 4

Khúc Vô Ứng hoảng hốt, rõ ràng Chiết Phong Độ đi bế quan thôi sao lại giống như bị người ta độ hóa vậy? Bây giờ, trong Thương Huyền Tông là chốn đầm rồng hang hổ, trước có hổ sau có chuột, mọi người đều đang chờ xem Chiết Phong Độ có tẩu hỏa nhập ma hay không.

Vậy phải làm sao đây?

Khúc Vô Ứng sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, ngay lúc này, gã lại nghe Chiết Phong Độ nói tiếp:

“Ngươi đừng hoảng, chẳng phải là Tả hộ pháp làm phản thôi sao? Ba ngày nữa, ngươi tới tẩm cung Tê Ngô Điện của bản tôn tìm ta, bản tôn có cách rồi.”

Hắn đường đường là nhân vật chính công, sao lại sợ một tên vật hy sinh?

Một quyển tiểu thuyết thăng cấp biến thành tiểu thuyết tình yêu thì sao chứ?

Hắn cứ làm như cũ thôi!

Đừng nói là Tả hộ pháp, cho dù là cả Thương Huyền Tông cộng lại cũng không đủ cho hắn chơi!

Nghĩ thế, Chiết Phong Độ vừa cầm quyển sách vừa bỏ đi, để một mình Khúc Vô Ứng ở lại trong gió lạnh tàn canh.

Chắc… không phải cách của tôn thượng nói là đọc sách mà ra đó chứ?



Ba ngày sau, trong Tê Ngô Điện.

Vài tia khói đen bộc phát từ cái bóng đổ xuống đất sau những cây cột lớn nguy nga tráng lệ, chúng dần dần ngưng tụ rồi trở nên to lớn. Chỉ thoáng chốc, một người mặc áo bào màu đen trông như ám vệ xuất hiện ở bên trái cửa điện.

“Tôn thượng, thuộc hạ đã điều tra được những gì ngài cần.”

Khúc Vô Ứng lấy hai thứ khác nhau ra khỏi túi Càn Khôn, đó là thứ mà người kia đã dặn dò gã đi tìm. Đó là phấn dịch dung cùng một chiếc áo bào trắng chỉ có đệ tử chính phái mới mặc. Tuy gã không hiểu tại sao tôn thượng lại cần thứ này nhưng gã vẫn làm theo, vì… khó lòng đoán được tâm tư của Ma tôn mà.

Chiết Phong Độ đặt quyển sách xuống, hắn đứng dậy khỏi giường nhỏ, liếc nhìn hai món đồ kia rồi vỗ vai Khúc Vô Ứng, “Ngươi làm tốt lắm.”

Sau đó, hắn mang hộp thiếc đến chỗ chiếc gương đồng, lấy bút lông trên giá lên, dùng chút pháp thuật hòa lẫn nước và phấn dịch dung rồi vẽ lên mặt mình trong gương. Khúc Vô Ứng đứng ở góc tường thấy hết cả quá trình Ma tôn “hóa trang trước gương”, tóc gáy lại dựng đứng. Khúc Vô Ứng là quỷ tu, cảm thấy mình sắp bị dọa sống lại rồi, không dám thở mạnh nữa là.

Chẳng lẽ… sau khi tôn thượng xuất quan xong, không chỉ thay đổi tính cách một trời một vực mà thay đổi cả nhận thức sao?

Chiết Phong Độ nhìn gương, xác nhận mình đã che đi được ma văn đỏ đậm trên trán đi rồi, hắn hài lòng gác bút xuống quay đầu nhìn Khúc Vô Ứng đang ngây ra như phỗng, “Sao nào?”

Cái gì sao… nào?

Khúc Vô Ứng chưa hoàn hồn được, gã nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh ứa ra khỏi trán, mãi mới rặn ra được một chữ từ cổ họng.

“…Đẹp ạ.”

Thấy sắc mặt Chiết Phong Độ cứng đờ, gã vội nói thêm, “Rất đẹp!”

Mặt Chiết Phong Độ đen sì, “Ý bản tôn là che được ma văn rồi chứ?”

“Ồ ồ!” Lúc này Khúc Vô Ứng mới phản ứng lại, như bị sét đánh trúng đầu, gã lặp lại không ngừng, “Sạch, sạch, sạch…”

Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, Chiết Phong Độ không để ý tới phản ứng khó hiểu của Khúc Vô Ứng nữa, hắn vung tay áo lên, hai thứ kia biến mất trong không khí, chui vào túi Càn Khôn của hắn. Phấn dịch dung trên mặt biến mất, ma văn lại xuất hiện.

Hắn lại mỉm cười ôn hòa, nói với Khúc Vô Ứng, “Ngươi đi mời Hữu hộ pháp và các môn chủ tới, nói là… bản tôn bế quan nhàm chán, ba năm không gặp, bản tôn sốt ruột muốn ôn lại chuyện cũ với bọn họ.”

Chiết Phong Độ nhấn mạnh chữ “mời” này rất mạnh.

Khúc Vô Ứng kinh sợ, bây giờ tu vi của Chiết Phong Độ không bằng lúc trước, gã sợ những tên kia dùng nhiều lý do đòi gặp Chiết Phong Độ cho bằng được, sau đó nhìn ra được manh mối. Ai ngờ tôn thượng lại chủ động muốn gặp bọn họ?