Chương 39

“Mấy người các người cùng xông lên cũng chẳng thắng nổi bản tôn.”

Chiết Phong Độ dứt lời, hắn vung tay áo lên, chưởng đánh tấn công vào giữa trận pháp, đánh Thanh Viên bay ra phía sau vài chục mét. Thanh Viên ngã xuống đất, trận hình bị phá hỏng nhưng bản thân ông ấy không hề bị thương, chỉ là nhìn có vẻ nhếch nhác mà thôi.

Lòng Thanh Viên đang kinh ngạc thì chợt thấy một bóng người màu trắng ngự kiếm bay thẳng về phía Chiết Phong Độ, ông ấy chỉ kịp quát to:

“Phàm Trần, ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng dây vào!”

Vì vừa rồi không để người khác bị thương, Chiết Phong Độ đã cố gắng giảm chín phần sức mạnh, đang đứng yên tại chỗ. Bấy giờ thấy Dạ Phàm Trần lao thẳng về phía mình, hắn thầm nghĩ thôi xong.

Vừa đuổi một phiền phức đi thì phiền phức khác lại tới.

Thanh Viên sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, ngay sau đó đã thấy ma đầu kia bắt đầu lùi về sau như trốn tránh Dạ Phàm Trần, cho đến khi đáp xuống mái nhà Tê Ngô Điện còn chưa bị châm lửa.

Thanh Viên, “?”

Chiết Phong Độ đang chơi trò gì nữa vậy?

Nhìn phản ứng khó hiểu của mọi người, lòng Khúc Vô Ứng cũng ngổn ngang trăm mối, vô cùng xúc động. Người đời không hiểu tôn thượng nhưng gã thì hiểu. Tôn thương phá mọi giới chỉ vì một người, hết thảy mọi chuyện quanh co lòng vòng lại không vòng qua được một chữ “tình”.

Chiết Phong Độ thà bị người đời hiểu lầm, hắn vẫn kiên trì bảo vệ tình yêu trong lòng dù có cô độc.

E rằng bốn chữ “tình sâu vĩnh cửu” là dùng để miêu tả người như hắn.



Lúc này, lúc này! Chiết Phong Độ hoàn toàn không hề biết gì về suy nghĩ phong phú trong lòng Khúc Vô Ứng, nếu không, chắc hắn sẽ muốn uống năm lít rượu đế để bình tĩnh lại. Bây giờ trước đòn ép sát của Dạ Phàm Trần, hắn chỉ muốn chạy trốn.

Chiết Phong Độ lùi đến nỗi không lùi được nữa, hai người đứng rất gần nhau, gần như là mặt kề mặt.

Vốn dĩ Dạ Phàm Trần định rút Hàn Sương Kiếm của mình nhưng sau khi nhìn thấy đôi mắt đen láy sau chiếc mặt nạ nọ, sắc mặt y cứng đờ trong giây lát. Cảm giác khó hiểu dâng trào trong lòng y, y vô thức muốn nhìn gương mặt dưới lớp mặt nạ kia. Đầu óc Dạ Phàm Trần còn chưa hoàn hồn thì ma xui quỷ khiến y đã muốn xốc mặt nạ của Chiết Phong Độ lên.

Nhưng ngón tay y còn chưa chạm vào mép mặt nạ thì người ta đã chộp lấy cổ tay y.

Tu vi kỳ Hóa Thần của Dạ Phàm Trần chẳng là gì trước mặt Chiết Phong Độ, y không nhúc nhích được.

Liệt hỏa phừng phừng ở bốn phía khiến nhiệt độ xung quanh bùng nổ, Dạ Phàm Trần giãy vài lần mà không thoát được. Có lẽ là vì nhiệt độ cao và động tác hung bạo, vô tình khiến vùng da quanh hốc mắt Dạ Phàm Trần đỏ ửng lên, mái tóc bạc rủ xuống bên thái dương, vẻ mặt có cảm xúc hơn lúc trước rất nhiều.

Chiết Phong Độ nhìn thấy một Dạ Phàm Trần như thế, lòng hắn cũng sửng sốt, vô thức nhớ đến một câu thoại trong sách:

“Đôi mắt ửng đỏ, nghẹn ngào không thốt thành câu, lòng chỉ thấy ấm ức khó tả…”

Nhớ đến động tác muốn rút kiếm nhưng rồi lại dừng lúc nãy, Chiết Phong Độ chợt hiểu ra.

E rằng chân tướng của chuyện này chỉ có một, là…

Dạ Phàm Trần vừa gặp đã yêu mình… dù muộn nhưng nó đã tới rồi.

Không ngờ hai người bọn họ vòng vèo mãi, cuối cùng vẫn không trốn khỏi sự ràng buộc của số mạng.

Nhìn vẻ cố chấp của người trước mắt, Chiết Phong Độ thở dài bất đắc dĩ.

Hắn biết rõ, theo tình tiết công thức của [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất] máu chó kia, nếu mình xuất hiện với thân phận Ma tôn, Dạ Phàm Trần sẽ khó lòng kìm được mà yêu mình, gần như là yêu mà không thể tránh né được. Tiếp theo, bọn họ sẽ diễn cảnh ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, nhưng hai chúng ta đều không nói - ngươi cho rằng ta không yêu ngươi, nhưng thật ra ta nhớ ngươi, nghĩ tới ngươi, muốn gặp ngươi, nói yêu ngươi.