Trên chín tầng trời, một người mặc áo đỏ rực rỡ xuất hiện ở đó, mái tóc đen xõa tung bay phần phật trong gió, đeo mặt nạ quỷ, chỉ lộ ra ma văn đỏ sậm trên trán.
Mọi người hít khí lạnh, đều cùng bàn tán xôn xao.
“Đây là Ma tôn… Chiết Phong Độ sao?”
“Chẳng phải tên ma đầu kia đã mất hết tu vi sao?”
“Hay là chúng ta đã bị rơi vào bẫy của hắn rồi?”
Chiết Phong Độ bay lên nóc Tê Ngô Điện, bễ nghễ thiên hạ, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng nói máy móc vang lên trong đầu:
[Tại sao vừa rồi ngươi phải cười như thế?]
Chiết Phong Độ nhếch môi, “Chẳng lẽ đó không phải là tiêu chuẩn boss chuẩn bị dọn map sao?”
Hệ thống: […]
Đám người bên dưới nhỏ bé như kiến, thậm chí hai phe chính tà đang đấu pháp với nhau cũng phải ngừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn.
Chiết Phong Độ, “Ngươi nhìn bọn họ đi, chẳng phải bọn họ bị khí thế của ta dọa sợ sao?”
Hệ thống ngập ngừng: […]
[Ngươi có chắc lý do không nằm ở nụ cười của ngươi chứ?]
“Ngươi sốt ruột gì chứ?”
Chiết Phong Độ khinh thường nhếch môi lên, bây giờ hắn là ma tu có tu vi ở đỉnh kỳ Đại Thừa, đừng nói là mấy trưởng lão của Ngự Tiên Minh kia, ngay cả hai phe chính tà cùng xông lên cũng chưa chắc có thể thắng được hắn.
Hắn đánh những người này chạy hết, để bọn họ tự cúp đuôi về nhà chỉ là chuyện trong giây phút.
Cái gì là đạo pháp thuận theo tự nhiên?
Cái gì là quy luật thiên địa?
Lòng dạ đám người bên dưới cũng ngổn ngang trong cơn khϊếp sợ. Đường Thu Minh ngây ra như phỗng, chẳng phải tu vi của hắn đã mất hết rồi sao?
Thanh Viên và nhóm người đi cùng ông ấy sợ hãi không kìm được, chẳng phải có người nói Chiết Phong Độ mất hết tu vi sao?
Khúc Vô Ứng thì lại mừng rỡ khôn xiết, người đàn ông kia đã quay lại!
Khoan đã… sao đã nói là mất hết tu vi mà?
Nhưng lúc này Chiết Phong Độ không có tâm tư chơi với bọn họ, nhân lúc mọi người còn chưa phản ứng, hắn nín thở vận khí, hồng liên dài mười trượng sáng rực tỏa ra trong lòng bàn tay hắn, lửa đỏ rực như mũi tên rơi dây cung, lao tới đâu là cắn nuốt tất cả mọi thứ tới đó. Ngọn lửa hừng hực cháy từ mái hiên của Tê Ngô Điện rồi lan tràn ra xung quanh, chỉ trong thoáng chốc cả Thương Huyền Tông đều đã bị vây trong biển lửa ngập trời.
Khúc Vô Ứng nhìn thấy cảnh này, gã cũng ngơ ngác, “!”
Gã nhìn tu sĩ chính đạo vẫn còn sống sờ sờ và tòa nhà Thương Huyền Tông bị đốt cháy…
Tại sao tôn thượng lại đốt nhà?
Chiết Phong Độ vẫn còn đang bắt chước boss phản diện, nói nhăng nói cuội, “Nếu đã tới đây rồi thì đừng hòng đi!”
Ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn lan ra cũng tránh né đám người một cách khéo léo, chỉ thiêu đốt mấy tòa nhà, tạo ra cảnh “địa ngục trần gian”. Vì mục đích của Chiết Phong Độ là dọa người khác chạy, nếu Hồng Liên Nghiệp Hỏa của hắn thiêu trúng người tu chân, e là sẽ khiến thần hồn của bọn họ cháy sạch.
Ngọn lửa của Chiết Phong Độ khiến cả chính đạo lẫn Đường Thu Minh đều không thể chiến đấu tiếp nữa, trong chốc lát, bọn họ chỉ có thể bảo vệ bản thân không để Tam Vị Chân Hỏa kia dây vào người mình.
Trưởng lão thống lĩnh cả Ngự Tiên Minh là người phản ứng trước, nếu còn để ngọn lửa này lan rộng thì e là cả ngọn núi U Minh sẽ bị dìm trong biển lửa.
Ông ta quyết định rất nhanh, “Mọi người cẩn thận! Xích Diễm của ma đầu kia có thể làm nguyên thần tu sĩ bị thương, nghe lệnh ta, mọi người lập tức lui lại!”
Ông ta nói xong, tám trưởng lão có cảnh giới Hợp Thể trở lên lập tức ngự kiếm lao ra khỏi đoàn người, tạo thành tận hình che chắn trước đội ngũ, chuẩn bị bảo vệ đoàn người lùi lại.
Trong số tám người đứng đầu, có cả sư thúc Thanh Viên trưởng lão của Dạ Phàm Trần.
Thanh Viên khıêυ khí©h Chiết Phong Độ, “Ban ngày ban mặt mà còn phải đeo mặt nạ, ngươi hèn nhát không dám gặp người khác đến mức đó sao? Đúng là mưu hèn kế bẩn, có dám đối đầu trực diện với bọn ta hay không?”