Chiết Phong Độ, “Ngươi muốn ta phá hỏng trận pháp của bọn họ sao?’
Bây giờ hắn có thể hoàn toàn phá giải phong ấn dài đến năm phút, phá hỏng trận pháp, thậm chí là đẩy lùi những tu sĩ chính đạo này cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Khí đen, “Bên dưới la bàn bát quái ở trung tâm cấm địa này có một cơ quan pháp trận, ở ngay dưới hòn đá huyền thiết kia. Ngươi chỉ cần ấn vào nó thì cấm địa sẽ sụp đổ, chắc chắn trận pháp sẽ bị phá hỏng.”
Chiết Phong Độ, “Nếu ta không làm thế thì ngươi sẽ chết đúng không?”
Khí đen, “…”
“Đúng thế.”
Chiết Phong Độ, “Vậy ngươi gâu hai tiếng xin ta đi.”
Khí đen, “??”
Chiết Phong Độ, “Cầu xin người ta thì phải có thành ý vào, hiểu không?”
Khí đen, “…”
Nó nghiến răng ken két, “Ngươi đừng quên ta và một phách của ngươi là cộng sinh!
Chiết Phong Độ, “Ta không có một phách thì có thể sẽ ngốc thôi, nhưng ngươi thì chết.”
Khí đen, “…”
Nó chưa từng gặp ai quá đáng đến thế.
Bầu không khí chợt tĩnh lặng, khi trận pháp kia sắp khởi động…
Hai tiếng “gâu gâu” khàn khàn vang lên.
“Xin ngươi…”
Dẫu sao thì quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, có khi ngày nào đó nó sẽ gọi chín anh chị em còn lại của nhà nó đúc lại ba hồn bảy vía, chắc chắn sẽ cho tên ma đầu Chiết Phong Độ ăn quả đắng!
Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, khi đó ta sẽ…
“A!”
Khí đen còn chưa kịp tuyên thệ niềm tin kiên định của mình, một lá bùa bay thẳng ra từ tay áo Chiết Phong Độ giã vào dưới đá huyền thiết.
“Rắc! Rắc!”
Âm thanh hệt tiếng động lớn do bánh răng kim loại va chạm vang lên, những phù văn màu đỏ đáng sợ đột nhiên hiện lên khắp các vách đá ở bốn phía quanh cấm địa, mặt đất lập tức chấn động kịch liệt, đá rơi lộp bộp xuống dưới.
Dạ Phàm Trần là người đầu tiên cảm giác được có gì đó không ổn, “Sư thúc, ở đây có cơ quan!”
Thanh Viên ngừng thi pháp, “Không ổn, đó là tà trận thượng cổ Tù Long! Vì đã qua quá lâu nên áp chế với người đứng trong trận pháp càng nặng nề, đến khi chúng ta không thể sử dụng pháp thuật được nữa, chúng ta phải mau rời khỏi đây!”
Các trưởng lão còn lại vội ngã ngự kiếm bay ra khỏi nơi này thật nhanh.
Trận pháp Tù Long bị kích hoạt, vô cùng đáng sợ, tốc độ hang động sụp đổ không khác gì tuyết lở.
Trong lúc trời long đất lở, không gian chấn động, Chiết Phong Độ và Dạ Phàm Trần chạy ở cuối, những tảng đá lớn có phù văn chứa cấm chế như muốn bao phủ bọn họ.
Vốn dĩ Dạ Phàm Trần có thể bay nhanh hơn nhưng vì y hứa với Chiết Phong Độ là sẽ che chở cho hắn không bị đá va vào người nên mới chậm lạ.
Ngay khi một tia sáng đỏ giáng xuống…
“Ngươi đi trước đi, đừng để ý tới ta!”
Chiết Phong Độ tung một tia kiếm khí đẩy Dạ Phàm Trần sắp bị tảng đá lớn đè trúng ra ngoài, vẻ mặt như sắp hy sinh anh dũng. Thấy bóng dáng Chiết Phong Độ dần bị lấp kín, Dạ Phàm Trần nhíu mày muốn quay đầu lại tìm thì bị Thanh Viên cản lại:
“Chúng ta rời khỏi đây trước đã! Nếu hắn còn sống thì con cứ chờ cấm chế biến mất rồi tới tìm nó cũng không muộn!”
Phía sau lưng y, từng tảng đá lớn rơi xuống.
Vẻ lo lắng trên mặt Chiết Phong Độ dần biến mất, hắn lạnh lùng nói với hệ thống, “Giải trừ phong ấn giúp ta…”
“Ta muốn biến hình!”
Nếu đã biết rõ cách khôi phục tu vi thì trò hề chính đạo bao vây tiêu diệt Thương Huyền Tông cũng nên kết thúc.
Hệ thống: […Được.]
…
Ở chính điện Thương Huyền Tông, tình cảnh hai phe chính tà chiến đấu vẫn đang rất gay gắt, đột nhiên có tiếng sụp đổ ầm ầm vang lên từ Tê Ngô Điện. Sau đó…
“Ha ha ha ha ha ha ha…”
Tiếng cười trầm thấp khàn khàn vang lên từ chân trời, khiến chim chóc bay lượn trong núi rừng, dù là người của Thương Huyền Tông hay là Ngự Tiên Minh, bọn họ đều vô thức quay đầu nhìn về phía tiếng cười kia.