Chương 36

“Dù thế, một hồn một phách của mãnh thú vẫn nhân cơ hội chạy thoát, nấp trong núi rừng.”

Chiết Phong Độ, “Nghe vậy, lão tổ này là một người cực kỳ xuất sắc.”

Người duy nhất đắc đạo, phi thăng trong trăm năm qua ở giới tu chân, chẳng phải cũng như người duy nhất trong cả thôn đỗ vào trường Thanh Hoa sao?

Thanh Viên liếc nhìn Chiết Phong Độ, “Ngươi nói vậy là sao?”

Cả giới tu chân này, có ai dám soi mói lão tổ của bọn họ như thế đâu?

Chiết Phong Độ mỉm cười, “Lời khen ngợi từ tận đáy lòng.”

Thanh Viên, “…”

Ông ấy quay đầu lại nhìn tiểu sư điệt nhà mình, thấy Dạ Phàm Trần chỉ nhìn chằm chằm vực sâu bên dưới, không có phản ứng đặc biệt gì.

Hừ…

Thanh Viên tức giận đến nỗi muốn dậm chân, sư điệt nhà ông ấy là người đơn giản, ngây thơ, đi cùng tên tán tu là lạ này, chắc y không bị lây nhiễm thói hư tật xấu của hắn đó chứ?

Chiết Phong Độ giả vờ không chú ý tới sắc mặt của Thanh Viên, hắn hỏi ông ấy, “Vậy sau này có thể tìm được một hồn một phách đó hay không?”

Thanh Viên, “Sau khi một hồn bị lão tổ tìm được thì bị phong ấn trên Vô Thượng Bảo Kiếm này, trong hàng trăm năm nay, kiếm linh của bảo kiếm trấn áp tà hồn nên nó chưa từng có cơ hội làm mưa làm gió. Còn một phách thì…”

“Bị ma đầu Chiết Phong Độ kia tìm được, dung hòa vào máu thịt rồi tu luyện công pháp yêu tà cùng cực kia, đến nay vẫn còn làm hại nhân gian.”

Chiết Phong Độ bỗng nhiên bị cue vào, mí mắt hắn co giật nhưng vẫn mỉm cười như trước, “Thế thì chúng ta phải mau chóng bắt tên ma đầu tội ác tày trời này lại, dạy cho hắn một bài học mới được.”

Thanh Viên nhìn vực sâu kia, “Nhưng thôi tìm được tà sát này cũng được, nó chính là thể ý thức sinh ra từ Chúc Long trong hỗn độn. Năm đó, ma đầu kia đã ký khế ước với hung thần, hắn lợi dụng tàn phách của Chúc Long để tu hành, tàn phách thì nhờ cơ duyên còn sót lại mà sống. Mối quan hệ giữa họ như nước trong hai cái chai thông nhau, luồng khí đen sinh ra từ hồn phách, nếu rút hết nước trong chai thì tàn phách trong cơ thể ma đầu kia cũng sẽ bị hao tổn.”

Nói tới đây, ông ấy lấy một món pháp khí ra khỏi tay áo, bàn bạc với những trưởng lão bên cạnh, “Đây là tiên khí Trảm Hồn Đăng được lưu truyền từ thời thượng cổ đến nay, xin chư vị bày Thất Tinh Trận hộ ta, chờ sau khi bày trận xong thì gϊếŧ chết tàn phách kia. Tuy bây giờ không biết tên ma đầu đó ở đâu nhưng tóm lại là cứ giải quyết tai họa này cho thỏa đáng.”

Nói xong, Thanh Viên bảo Chiết Phong Độ và Dạ Phàm Trần lùi lại, ông ấy châm Trảm Hồn Đăng bằng pháp thuật, các trưởng lão thì bày trận.

Lúc này Chiết Phong Độ lại nghe được tiếng động.

“Khè khè khè…”

Như thể một con rắn độc lạnh lẽo đang thè lưỡi. Chiết Phong Độ nhìn xung quanh nhưng không ai có vẻ bất thường, chẳng lẽ không ai nghe được tiếng động này?

“Khè khè…”

“Đừng nhìn, chỉ có một mình ngươi có thể nghe được.”

Giọng điệu máy móc hệt như loài bò sát máu lạnh nào đó, thậm chí Chiết Phong Độ có thể tưởng tượng được lúc vảy nó ma sát xuống đất khi nó di chuyển.

Chiết Phong Độ, “Ngươi là ai?”

Trong [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất] không hề có đoạn này.

Giọng nói kia lại vang lên, “Ta là ai? Ha ha ha ha ha ha…”

Chiết Phong Độ, “…Cười chói tai quá, đừng cười nữa.”

Nó không cười, “Một phách của ta ở trong thân thể ngươi mà ngươi không biết ta là ai sao?”

Chiết Phong Độ chợt nhận ra luồng khí đen dưới vực sâu kia đang nói chuyện với mình, nói chính xác hơn là tà sát do Chúc Long để lại.

Khí đen, “Ngươi còn do dự gì nữa? Ngươi từng lập khế ước với ta, dung hòa một phách này, sau khi chúng loại bỏ ta rồi thì một phách trong cơ thể ngươi cũng khó mà giữ được. Chắc không phải ngươi không biết hậu quả khi ba hồn bảy vía mất đi một phách chứ?”