Chương 34

“Thế là tốt rồi.” Chiết Phong Độ cười lắc đầu, “Ta chỉ cảm thấy hai tên ma tu đó nhiều thủ đoạn độc ác, sợ bọn chúng chơi trò độc địa lén lút.”

Lòng hắn thầm nghĩ, xem ra chuyện mình hấp thu kiếm khí của Dạ Phàm Trần không hề gây ảnh hưởng đến y. Thấy người ta không hỏi nữa, Dạ Phàm Trần cũng không nói, tập trung chiếu sáng con đường đi bằng pháp thuật.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, ít nhiều gì Chiết Phong Độ cũng hiểu được tính cách của Dạ Phàm Trần, “thiên chi kiêu tử, kiêu căng khó gần” là giả, nhưng tiếc chữ như vàng là thật. Ít khi nào Dạ Phàm Trần chủ động lên tiếng, đa phần đều là trả lời câu hỏi của người khác mà thôi.

Có lẽ là do tâm lý nổi loạn bẩm sinh của con người, như thể mèo con không muốn chơi với bạn cùng lứa, thấy người ta không nói thì ngươi càng muốn làm cho ra nhẽ. Hiện giờ Chiết Phong Độ đang ôm tâm lý này, hắn tò mò không biết chủ đề nào có thể khiến Dạ Phàm Trần thấy hứng thú.

Hai người ngự kiếm phi hành được một khoảng, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần rộng rãi hơn.

Trong cấm địa là một hình vòng cung đều đặn, ở giữa có một cái giếng không đáy, ở chính giữa bức tường đá u ám lạnh lẽo có khắc một sinh vật nửa người nửa thú. Nó có gương mặt người nhưng thân là thân rắn, trên mặt có một con mắt dựng thẳng.

Trong con mắt kia chứa tà khí khó hiểu, như thể đang nhìn vào một ai đó.

Chiết Phong Độ bị hoa văn điêu khắc này thu hút sự chú ý, hắn vô thức mân mê những nơi lồi lên trên bức tường, vài hạt bụi rơi xuống. Ngay lúc này, cả hai người cùng cảm giác được một luồng khí lạnh ập tới bên chân mình, như một con rắn cắn người bò lên cổ tay kèm theo khí lạnh tận xương.

“Ở đây có vấn đề.” Dạ Phàm Trần nói.

Nghe thế, Chiết Phong Độ và Dạ Phàm Trần cùng nhìn nhau, bọn họ không hẹn mà cùng ngự kiếm bay tới trung tâm cấm địa.

Trong cái giếng sâu không thấy đáy kia, một luồng khí đen đang vặn vẹo liên tục ở bên dưới, rồi dần dần thay đổi hình thái.

Chiết Phong Độ, “Đây là…”

Hắn còn chưa kịp thốt nên lời thì kiếm khí mãnh liệt bỗng dưng trỗi dậy sau lưng hắn.

“Phàm Trần, sao ngươi lại ở đây ngay lúc này?”

Chiết Phong Độ quay đầu lại, hắn thấy có sáu tu sĩ chính đạo bỗng dưng ngự kiếm xông vào, ai cũng có tu vi ở cảnh giới Hợp Thể trở lên. Nhìn quần áo của bọn họ, chắc đó đều là người tu đạo cấp trưởng lão ở các tông môn chính đạo.

Ông lão đi đầu tiên mặc áo bào màu xám, mày rậm mắt ti hí, là người vừa hỏi Dạ Phàm Trần.

Chỉ trong thoáng chốc, Chiết Phong Độ và Dạ Phàm Trần bị năm, sáu trưởng bối vây quanh trong tư thế “quan tâm”, không khác gì gấu trúc bị nhốt trong ở thú được mọi người vây xem.

Dạ Phàm Trần không ngờ lại gặp sư thúc và các trưởng lão trong tông môn của mình ở đây, y chỉ kịp nói “Thanh Viên sư thúc” thì ông cụ kia đã nhìn về phía gương mặt xa lạ - Chiết Phong Độ kia.

Thanh Viên quan sát Chiết Phong Độ, hỏi, “Hắn là ai thế? Là của tông môn nào, sao lúc trước ta chưa gặp?”

Hay lắm, bắt đầu hỏi đến gia sản rồi, có cảm giác như con dâu xấu xí gặp cha mẹ chồng vậy.

Dạ Phàm Trần, “Hắn là tán tu mà ta gặp ở đây.”

Thanh Viên, “Tán tu?”

Có tán tu nào đủ bản lĩnh xâm nhập vào Thương Huyền Tông?

Ông ấy chưa thăm dò kĩ càng, đã lao tới chỗ Chiết Phong Độ, túm lấy cổ tay hắn mà không phân bua gì. Trong lúc này, Thanh Viên cau mày, nhìn chằm chằm gương mặt của Chiết Phong Độ mà không chớp mắt. Chiết Phong Độ cũng không sợ, cứ thế mà nhìn ông ấy, hai người nhìn nhau mãi, nhìn như là đại phu trung y đang bắt mạch cho người ta.

Sau một lúc lâu, chân mày rậm nhướng lên, Thanh Viên gần như thốt ra:

“Trúc Cơ?”

Ông ấy cứ tưởng sư điệt của mình gặp phải cao thủ giấu tài nào đó, không ngờ người này chỉ mới ở tu vi Trúc Cơ.