Chương 33

Thẩm Ngọc Hòe không thèm nhìn đã nói ngay, “Đúng rồi.”

Hắn ta không muốn ngồi trên cái bè tre này nữa.

“Được.” Doãn Bách Hàn quay đầu mỉm cười nhìn Thẩm Ngọc Hòe, “Nào, để ta đưa ngươi xuống đó.”

Lại bay thêm một quãng nữa, Doãn Bách Hàn mới ngự kiếm dừng lại, khi quay người cất chiếc bè trúc đi thì chợt cảm giác sau gáy lạnh toát, rồi hắn ta không còn biết gì nữa.

Thẩm Ngọc Hòe rút tay lại, linh lực còn sót lại trên đầu ngón tay hắn ta chợt biến mất, hắn ta lạnh lùng nhìn người đàn ông nằm dưới đất. Thẩm Ngọc Hòe lăn lộn ở giới tu chân nhiều năm rồi, cũng gặp nhiều tên ngốc rồi, nhưng chưa thấy ai ngốc như tên này.

Nhưng tốt xấu gì hắn ta cũng có tu vi kỳ Hóa Thần, không uổng công mình mất nhiều thời gian như thế. Thẩm Ngọc Hòe ngồi xuống, giơ tay chạm vào l*иg ngực của Doãn Bách Hàn, một luồng kim quang chạy dọc từ lòng bàn tay hắn ta tới kinh mạch của Doãn Bách Hàn, hắn ta chuẩn bị hấp thu tu vi của Doãn Bách Hàn, nhưng mà…

Cảm giác ấm áp, mạnh mẽ rắc chắn ở lòng bàn tay.

Chẳng biết là vì nhiệt độ cơ thể nóng ấm hay là gì, Thẩm Ngọc Hòe hoảng hốt trong chốc lát, khi hắn ta hoàn hồn thì kim quang đã biến mất.

Đang chuẩn bị ra tay mà lại bị thất thần nên pháp thuật đứt gãy nửa chừng, Thẩm Ngọc Hòe khó chịu, khi định làm lại lần nữa nhìn hắn ta vô tình nhìn đường nét góc cạnh trên nửa bên mặt của Doãn Bách Hàn.

Khi người này ngủ cũng ngốc như đang tỉnh vậy.

Thẩm Ngọc Hòe nghĩ thế, cứ vậy, hắn ta lẳng lặng nhìn Doãn Bách Hàn một lúc.

Thôi, ngốc đến thế rồi, mình hấp thụ tu vi của hắn ta, có khi mình cũng ngốc giống hắn ta thôi.

Nghĩ vậy, Thẩm Ngọc Hòe cố kìm nén khóe môi, ném áo choàng lên người hắn ta với vẻ chê ghét, sau đó nhoáng cái đã biến thành một tia sáng bay về phá cấm địa…



Cấm địa Thương Huyền Tông.

Trước mắt là một con đường mòn quanh co khúc chiết.

Trong giây phút hai người bước vào đường hầm, hệ thống nói cho Chiết Phong Độ biết mức độ giải trừ phong ấn là 1%.

1% có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn giải phóng tu vi trong năm phút, cũng coi như là một con số khả quan.

Bức tường đá hẹp bị rêu và nhiều loài thực vật khác bao phủ, bầu không khí ẩm ướt lạnh lẽo, có mùi mốc rất rõ. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn lửa trên đầu ngón tay của Dạ Phàm Trần, chiếu lên con đường phia 1trc.

Hai người cùng ngự kiếm phi hành.

Trong bầu không khí im lặng này, Chiết Phong Độ quay đầu lại, qua bóng cây loang lổ, hắn thấy được góc nghiêng điềm tĩnh của Dạ Phàm Trần. Da dẻ của Dạ Phàm Trần là màu trắng, không chút bụi trần, bờ môi đỏ nổi bật dễ thấy.

Khi đọc quyển sách [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất] kia, không dưới một lần Chiết Phong Độ nghi ngờ những tình tiết thái quá ở đó. Tất nhiên là đa số giáo viên sinh học đọc xong sẽ bật khóc, huấn luyện viên yoga thì câm nín, nhưng theo sự phát triển của tình tiết, có một số chuyện hắn cảm thấy sách nói cũng không sai.

Đó là dung mạo của nhân vật chính.

Chính bản thân Chiết Phong Độ đã nhìn vẻ ngoài của mình suốt hai mươi mấy năm, đến nỗi không còn cảm giác gì, đã chai sạn rồi. Nhưng Dạ Phàm Trần thật sự không khác những gì trong sách miêu tả, băng cơ ngọc cốt, phong thái thiên tiên… đó là thật, không phải khiêm tốn.

Chiết Phong Độ nghĩ lại cũng thấy đúng…

Nếu xấu xí quá thì làm sao có thể làm nhân vật chính của loại văn học “hành động” này.

Có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của Chiết Phong Độ nên Dạ Phàm Trần quay đầu lại, khi tầm mắt của bọn họ va vào nhau, Chiết Phong Độ nói:

“Vừa rồi khi đánh nhau với hai người kia, tiên quân có cảm nhận được điều gì khác thường hay không?”

Dạ Phàm Trần sửng sốt rồi đáp, “Không.”

Y không hiểu tại sao Chiết Phong Độ lại hỏi như thế, rõ ràng hai người klia còn chưa đυ.ng vào y.