Chương 32



Khoảng nửa tiếng sau.

Thẩm Ngọc Hòe thực hiện kế hoạch một cách thuận lợi. Hắn thôi miên các đệ tử chính đạo, tung tin “Ma tôn Chiết Phong Độ đang chuẩn bị huyết tế ở cấm địa”. Chẳng bao lâu sau, tin tức này cũng đã lan rộng ở khắp các môn phái lớn với tốc độ chớp nhoáng.

Lợi dụng thế lực chính đạo để thăm dò Chiết Phong Độ, có thể loại bỏ nguy cơ một cách hoàn hảo.

Nghĩ thế, Thẩm Ngọc Hòe mỉm cười hờ hững, chuẩn bị chạy đi tới cấm địa thưởng thức trò hay, lại chợt có một tiếng nói vang lên sau lưng,.

“Cô nương, ngươi có cần ta giúp gì không?”

Hắn ta quay đầu lại nhìn thấy một kiếm tu mặc áo đen khá là quen thuộc, trong vẻ anh khí kia là sự gần gũi tao nhã.

Chẳng phải đây chính là kiếm tu chính đạo mình từng gặp sao?

Cái tên ngốc chìm trong ảo giác thái bình thịnh vượng mà vẫn liên tục niệm Thanh Tâm chú kia?

Đúng là thế giới nhỏ bé, đến thế này mà vẫn gặp nhau.

Thẩm Ngọc Hòe phẫn nộ mà nghĩ.



Sau khi Doãn Bách Hàn bước ra khỏi ảo giác kia, hắn ta không còn thấy ma tu kia đâu nữa, hắn ta cũng không nhớ trong ảo giác đã có chuyện gì xảy, chỉ thấy đau đầu không chịu được.

Sau khi xác nhận đại trận Lưỡng Nghi Vi Trận không bị phá hỏng, hắn ta bắt đầu chữa vết thương cho những người bị thương.

Sau đó, hắn ta đã gặp cô nương quần áo tả tơi, nhìn như thể là người lạc đường cần được giúp đỡ này.

Thẩm – “cô nương” không bao giờ cần được giúp đỡ - Ngọc Hòe nói, “Đạo trưởng, nhà ta ở thôn xóm dưới chân núi, vốn dĩ ta tới đây để đốn củi nhưng lại bị vướng vào tranh chấp chính tà, bây giờ một cô gái bình thường như ta không không cách nào xuống núi, ta phải làm sao đây?”

Vốn dĩ Thẩm Ngọc Hòe chỉ muốn đùa người này, nên mới bịa một câu chuyện quá đáng như thế, chuẩn bị nhìn thấy cảnh kiếm tu này thẹn quá hóa giận sau khi nhận ra có chỗ không ổn.

Ai ngờ…

“Không sao, ta có thể đưa ngươi đi.” Doãn Bách Hàn dời mắt tránh né da thịt người ta lộc ra ngoài, “Cô nương… có muốn khoác thêm áo hay không?

Nói xong, Doãn Bách Hàn lấy một chiếc áo choàng ra khỏi túi Càn Khôn, đưa cho Thẩm Ngọc Hòe, khi suýt thì đυ.ng vào cơ thể người ta, hắn ta vội rụt tay lại như bị điện giật. Nhìn Doãn Bách Hàn có phần thật thà và căng thẳng, vừa nhìn là biết ngay không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người khác phái.

Thẩm Ngọc Hòe, “…”

Tên này thật sự coi mình là một cô gái bình thường thật sao?

Không thể nào?

Ở nơi rừng thiêng nước độc này, hắn ta tin cả cái cớ hoang đường đến vậy sao?

Có lẽ kiếm tu này…

Ngốc thật.

“Nhưng chân ta bị trật rồi, không đi được.”

Thẩm Ngọc Hòe muốn xem kiếm tu này còn ngốc đến cỡ nào, nghĩ thế, lòng lại thấy buồn cười. Sau đó, hắn ta nghe Doãn Bách Hàn nói, “Thế thì ta…”

Hắn ta vừa nói chuyện thì Thẩm Ngọc Hòe đã đoán được hắn ta sắp nói gì, Thẩm Ngọc Hòe nhếch môi mỉm cười chuẩn bị vươn tay chờ hắn ta ôm mình, cũng đã nghĩ tới chuyện dọc đường nên ra tay xử tên này như thế nào…



Gió núi lạnh lẽo lướt qua gò má, Thẩm Ngọc Hòe ngồi trên chiếc bè tre rách nát hình như được nhặt từ bãi rác lên. Doãn Bách Hàn dùng một sợi dây thừng thô buộc vào chuôi kiếm của hắn ta, cứ thế mà kéo Thẩm Ngọc Hòe ngự kiếm bay về phía rừng trúc sau núi.

Nếu có người tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này vào lúc này, có thể bọn họ sẽ nghĩ là mình đã thấy cảnh này ở đâu đó.

Chẳng phải đây là cảnh trâu cày ruộng đó sao?

Thẩm Ngọc Hòe chống cằm “không vui” ra mặt, còn thường phải giơ tay vuốt tóc bị gió thổi vào mặt. Hắn ta hồ đồ rồi mới nghĩ là người kia sẽ ôm hay là bế mình.

Lúc này, bỗng nhiên Doãn Bách Hàn nói, “Cô nương, ngươi nhìn nơi có khói bếp ở phía chân núi kia, có phải đó là thôn xóm mà ngươi nói không?”