Chương 30

Một là hắn ở gần mỗi lần Dạ Phàm Trần thi pháp, hai là Dạ Phàm Trần độ linh lực cho hắn. Dẫn là thế nào thì hắn cũng phải nghĩ cách ở gần Dạ Phàm Trần trong một thời gian dài.

Khi Chiết Phong Độ suy nghĩ, bỗng nhiên có một bóng người màu trắng xuất hiện trong hành lang dài. Thẩm Ngọc Hòe tham gia vòng chiến ác liệt, khiến tình thế vốn đã lộn xộn càng trở nên hỗn loạn.

Vừa nhìn thấy Chiết Phong Độ đứng cạnh Dạ Phàm Trần, trong mắt Thẩm Ngọc Hòe khó nén sự kinh ngạc. Tất nhiên là khác với vẻ hoang mang của Diêm Khôi, Thẩm Ngọc Hòe kinh ngạc là sao Dạ Phàm Trần vẫn còn sống được?

Chuyện gì thế này?

Chiết Phong Độ không đoạt xá cũng không lấy nguyên thần của Dạ Phàm Trần?

Trong chốc lát, Thẩm Ngọc Hòe sững sờ tại chỗ, hắn ta và Chiết Phong Độ bốn mắt nhìn nhau. Chuyện ngoài ý muốn diễn ra liên tục, Chiết Phong Độ nhíu mày âm thầm truyền âm với hắn ta:

“Sao ngươi cũng chạy tới đây nữa?”

Thẩm Ngọc Hòe, “?”

Hắn ta cũng âm thầm truyền âm cho Chiết Phong Độ, “Không phải tôn thượng bảo ta tới đây sao?’

Hắn ta vừa nhân được tin Khúc Vô Ứng bảo mình tới Tê Ngô Điện đây này?

“…”

Lúc này, ngay khi mọi người không chú ý, một tia khói đen bay tới gần vai Chiết Phong Độ, Khúc Vô Ứng lẳng lặng nói chuyện với Chiết Phong Độ bằng cách chỉ có hai người cảm ứng được, “Tôn thượng, vì vừa rồi thuộc hạ sợ kiếm tu kia hãm hại ngài nên sốt ruột, gọi hai người này tới đây, tất nhiên là không lộ chuyện ngài đã mất tu vi, chỉ là lấy danh nghĩa của ngài gọi bọn họ tới thôi.”

Chiết Phong Độ đã hiểu rồi, “Ta hiểu, bản tôn không sao.”

Hắn nghĩ thầm, Khúc Vô Ứng đúng là người làm việc cẩn thận.

Tuy bây giờ có sự tham gia của Thẩm Ngọc Hòe nên tình hình hơi rối nhưng vừa hay hắn cũng cần kiếm khí của Dạ Phàm Trần, chỉ cần hai người này không làm Dạ Phàm Trần bị thương là được.

Thế là Vân Phi Tinh lại nói với bọn họ, “Thôi không sao, hai người các ngươi giả vờ không đánh lại y là được.”

Thẩm Ngọc Hòe, “???”

Hắn ta và Diêm Khôi đều là ma tu kỳ hợp thể, phải giả vờ cùng đoàn kết chiến đấu mà không thắng nổi một kiếm tu kỳ Hóa Thần, có phải là làm khó người ta không?

Ai ngờ Chiết Phong Độ lại còn chêm thêm một câu nữa, “Diễn cho tròn vai vào.”

“Vâng.” Thẩm Ngọc Hòe cắn răng, chẳng phải là diễn thôi sao? Cứ làm như ban đầu là được.

Nói xong, hắn ta lấy khí độc trong tay áo ra ném về phía không dính gì tới Dạ Phàm Trần.

Chiết Phong Độ, “…”

Hành vi của ngươi có khác gì làm ngược đâu?

Trước màn ra đòn “quá chính xác” của Thẩm Ngọc Hòe, Dạ Phàm Trần cũng sửng sốt, kiếm trận cửu dương sắp được y sử dụng để tấn công kẻ địch vẫn chưa phát huy được tác dụng phòng thủ, thì tên ma tu này đã hộc máu “ọe ọe ọe”.

Dạ Phàm Trần, “?”

Y gặp ảo giác à?

Hình như mình chưa đυ.ng tới tên này mà?

“Chắc là hắn ta bị pháp khí gì đó đánh nội thương trong trận chiến trước đó.”

Chiết Phong Độ không thể chịu được hành vi vụng về giả trân của Thẩm Ngọc Hòe, bèn vội vá lại lỗ hổng thay hắn ta, “Chúng ta mau tranh thủ cơ hội này tìm chỗ ra đi!”

Nghe xong, Diêm Khôi hành động ngay, gã ta cầm đao chém vào bức tường đá rắn chắc sau lưng y.

Oành!

Đất đá biến thành đống đổ nát, bụi mù tản ra, tường đá hóa thành bột mịn, lối vào vốn rất bí mật lại bị phơi bày trước mặt mọi người, mà gã ta vẫn còn đang huênh hoang, “Không ai trong các ngươi được phép đi cả!”

Dạ Phàm Trần, “?”

Chiết Phong Độ, “…”

Giờ hắn đã biết chuyện gì xảy ra.

Chuyện này như nhân vật chính ép nhân vật phản diện trong những bộ phim chiếu lúc tám giờ vậy.

“Mau đi báo cáo cho lão đại của các ngươi, rốt cuộc là hắn giấu vật chứng kiểm chứng ở đâu? Sau đó các nhân vật phản diện sẽ cười khinh thường, tà mị, “Ha, có chết ta cũng không nói cho các ngươi biết lão đại của bọn ta cất món bảo vật đó ở mặt đất dưới lòng bàn chân ta này.”