Chương 27

Chiết Phong Độ chuẩn bị đi cùng y, nhưng khi đi sóng vai với y thì lại nghe y nói như thế này:

“Ngươi đừng lo, sau khi hành động lần này kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi cùng rời khỏi đây.”

Hắn sửng sốt, “Vậy ta xin cảm ơn tiên quân trước.”

Ở nơi Dạ Phàm Trần không nhìn thấy, Chiết Phong Độ không nhịn được nhếch môi mỉm cười.

Thiên mệnh chi tử là con cưng của thiên đạo, từ khi sinh ra đã có ngạo khí bẩm sinh, nếu chỉ ở trong sách thôi thì còn tạm, nhưng nếu gặp trong thế giới thật thì cũng khó mà làm thân, cũng chẳng được bao nhiêu người thích.

Nhưng sau vài lần tiếp xúc, Chiết Phong Độ nhận ra Dạ Phàm Trần không phải là người kiêu căng, nhìn về ngoài có vẻ khó gần nhưng thật ra Dạ Phàm Trần là người nghĩa khí. Điều này khiến những lời nói thật và sự thẳng thắn của y không khiến người ta thấy phản cảm, trái lại còn có phần đáng yêu.

Tỳ vết duy nhất: Dạ Phàm Trần là một người yêu đương mù quáng.

Khó mà tưởng tượng được một người kiêu ngạo ngông nghênh đến thế, khi đến giai đoạn giữa và sau của quyển tiểu thuyết kia, y lại dám vứt bỏ tín ngưỡng cả đời vì một người đàn ông.

Dù “người đàn ông” đó là mình thì Chiết Phong Độ vẫn thở dài.

Người yêu đương mù quáng thật sự hại người lắm.

Nhớ đến cái kết “HE” của [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất], Dạ Phàm Trần một mình trấn áp đông người, cuối cùng cũng được ở bên Ma tôn như ý mình, nhưng lại mất kiếm cốt và tu vi cả đời, không còn khả năng tu thành tiên nữa, lòng Chiết Phong Độ không nhịn được mà nghĩ. Nếu y không yêu Ma tôn, vẫn là đệ tử của tông môn hướng đạo như trước, thế thì kết cục của câu chuyện sẽ như thế nào?

Nghĩ thế, lòng Chiết Phong Độ chợt nghĩ đến một ý tưởng táo bạo. Vì mình cũng cần nhờ người ta để hồi phục tu vi, thế thì mình sẽ giúp Dạ Phàm Trần thoát khỏi kết cục yêu đương mù quáng để báo đáp y?

“Oành!”

Một tiếng động đinh tai nhức óc kéo suy nghĩ của Chiết Phong Độ về thực tại. Chiết Phong Độ ngẩng đầu lên, thấy Dạ Phàm Trần chém một nhát kiếm khí, cánh cửa gỗ rắn chắc của Tê Ngô Điện bị chém nát như bột mịn. Trong lúc bất giác, hắn cảm thấy sau gáy hơi lạnh, may mà vừa rồi người ta không chém vào cổ hắn như thế. Dạ Phàm Trần rút kiếm lại, “Được rồi.”

Nói xong, hai người vận khí bước qua nửa cánh cửa còn treo lủng lẳng kia.

Khi Chiết Phong Độ bước qua cánh cửa…

“Lạch cạch, lạch cạch…”

Một cái bình nhỏ chợt rơi xuống đất, trùng hợp, nó lăn xuống tới chân Dạ Phàm Trần. Sau khi Chiết Phong Độ nhận ra đó là cái gì, da đầu của Chiết Phong Độ tê rần, lòng xấu hổ không thôi…

Hắn thấy Dạ Phàm Trần nhặt cái chai kia lên, thản nhiên liếc nhìn ba chữ “Hóa Xuân Tán” trên đó, chỉ cần là người tu đạo thì đều biết thứ này có tác dụng giải trừ hiệu lực của thuốc X. Dạ Phàm Trần cầm chai quay đầu lại nhìn Chiết Phong Độ với ánh mắt quái lạ.

Bọn họ nhìn nhau, Chiết Phong Độ cứ thấy tê hết cả da đầu, hắn cứng đờ ho khan:

“Một mình hành tẩu nơi giang hồ, ta cũng nên đem theo vài thứ phòng thân chứ.”

“…”

Dạ Phàm Trần không nói gì, lẳng lặng đưa nó lại cho Chiết Phong Độ, tạm thời hai người đều im lặng, không có gì để nói.