Chương 26

Cảm giác man mát này khiến Chiết Phong Độ hoảng hốt trong giât lát.

Hắn biết Dạ Phàm Trần tu luyện công pháp Cửu Dương Kiếm Quyết, trong sư liên tục nhắc tới, đó là công pháp chí dương chí cương trong thiên hạ, nhưng đầu ngón tay của y lại lạnh như vậy, quần áo trắng và mái tóc bạc khiến con ngươi nhạt màu trông lạnh lùng hơn, nhìn y không hề có chút ấm áp nào.

Sau đó, một tia linh lực chầm chậm xâm nhập vào kinh mạch của hắn.

[Mức độ ký chủ giải trừ cấm chế 0,01%]

Đột nhiên tiếng nói của hệ thống bất ngờ nhảy ra trong đầu. Chiết Phong Độ sửng sốt, “Là sao?”

[Đại khái là ký chủ có thể duy trì trạng thái giải trừ phong ấn được…]

[Ba giây.ư]

[Thời gian CD là ba ngày.]

Chiết Phong Độ, “…”

Có khác gì đang thương hại hắn không.

Nhưng tuy nói thời gian sử dụng ba giây rất ngắn, hơn nữa mỗi lần sử dụng cần ba ngày để CD nhưng chuyện này đã xác nhận suy đoán lúc trước của hắn, chuyện khôi phục tu vi có liên quan tới Dạ Phàm Trần.

Chiết Phong Độ lập tức thắc mắc khá nhiều:

Vì linh lực do Dạ Phàm Trần rót vào người hắn sao?

Rốt cuộc nguyên nhân và cách thức cụ thể để khôi phục tu vi là gì?

Phải là Dạ Phàm Trần mới được sao?



Nhưng ngay vào lúc này, Dạ Phàm Trần lại rút tay mình lại, Chiết Phong Độ lập tức thu hồi vẻ kinh ngạc, lại trở nên bình tĩnh.

Qua phép thử vừa rồi, Dạ Phàm Trần đã xác định người này chỉ ở mức Trúc Cơ.

Trong kinh mạch của hắn không hề có chút sát khí nào. Tâm pháp hắn tu học khá phức tạp, trong đan điền vẫn còn tạp khí chưa được luyện hóa hết, vừa nhìn là biết các luyện khí không đúng, khớp với miêu tả “là tán tu tu vi không cao” đúng như những gì hắn khai.

Sau khi điều tra xong, về cơ bản thì Dạ Phàm Trần đã có thể loại trừ khả năng hắn là ma tu, cũng thấy hoang đường vì trong một tích tắc nào đó mình lại nhận nhầm hắn thành Ma tôn Chiết Phong Độ.

Y buông cổ tay của hắn ra rồi nói “xin lỗi”.

Chiết Phong Độ, “Không sao, bây giờ tình hình đặc biệt nên tiên quân cẩn thận cũng là chuyện dễ hiểu.”

Lần này hắn chủ động làm chủ cuộc nói chuyện.

“Nhưng… tại sao bỗng nhiên tiên quân lại ở đây?”

Dạ Phàm Trần, “Bên ta vừa thấy ở đây có sát khí dao động, cứ tưởng là ma đầu kia gây ra nên định vào xem, không ngờ lại là người khác.”

Chiết Phong Độ thở dài, “Tiếc là tu vi của ta không cao, e là không có tác dụng gì trong chuyện đối phó với ma tu.”

Dạ Phàm Trần định nói mình cũng không trông cậy vào tán tu này có thể giúp được gì, lại nghe hắn nói tiếp:

“Nhưng ta hiểu được chút thuật bày trận bát quái, khi bị giam ở Thương Huyền Tông này vài tiếng, ta đã hiểu được đại khái về tình cảnh ở đây. Có lẽ tiên quân không biết ở sau Tê Ngô Điện còn có một con đường hầm bí mật, ta đoán đó là con đường nối liền với cấm địa Thương Huyền Tông. Mà e là chỉ có Ma tôn Chiết Phong Độ mới có thể bước vào cấm địa, có thể sát khí dao động vừa rồi mà ngươi thấy bộc phát từ đó.”

Để khôi phục tu vi, Chiết Phong Độ phải tìm cách tiếp cận Dạ Phàm Trần, bây giờ hắn chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, cố sức dành nhiều thời gian ở cạnh Dạ Phàm Trần.

Dạ Phàm Trần, “Ý ngươi là ngươi bằng lòng dẫn đường giúp ta tìm người sao?”

Y thầm nghĩ, mặc dù thiên phú tu đạo của người này không tốt nhưng tâm tính vững chãi, vô tình bị kéo vào cuộc xung đột, bị nhốt cũng chẳng nhát gan, chán nản gì, luôn có vẻ khiêm tốn chững chạc.

Dạ Phàm Trần lập tức có thiện cảm với tán tu “Phong Hoài” này. Chiết Phong Độ gật đầu cười đáp, “Nguyện dâng hiến chút sức mọn.”

“Chỉ là… tiên quân có cách nào giải quyết cấm chế ở đây không?”

“Có.” Dứt lời, Dạ Phàm Trần đi ra đến cửa điện.