Chương 25

Vậy thì đó là ai?

Chiết Phong Độ cảm giác sức mạnh đè ép lên cổ giảm đi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ngay trong giây phút vừa rồi, khi Dạ Phàm Trần xông vào điện hắn ý thức được có lẽ là vì “ngụy trang” trên người mình khiến tình tiết “vừa gặp đã yêu” không xảy ra trong giai đoạn này. Trong lúc cấp bách, hắn đành phải phát huy theo tình hình.

Chiết Phong Độ cảm thấy may vì vừa rồi mình phản ứng rất nhanh, dùng chiêu đánh phủ đầu người ta trước, đi con đường chính đạo để chính đạo không còn đường đi.

Lúc này hắn vẫn tiếp tục đắm chìm trong màn diễn của mình, cười khinh thường nói với người sau lưng:

“Ngươi đã từng nghe đến danh tiếng của Lâm An tiên quân, đệ tử thủ tịch của Tam Thanh Môn không? Y chính là kiếm tu đệ nhất thiên hạ, chỉ cần một nhát kiếm là có thể lấy mạng ngươi! Ta khuyên các ngươi đừng chống cự nữa, ăn năn hối hận trước những tội nghiệt mà các ngươi đã làm, có khi chính đạo còn tha một đường sống cho ngươi, để hồn phách của ngươi vào sáu nẻo luân hồi, đầu thai thành người khác…”

“Kiếp sau, nhớ làm người thật tốt.”

Dạ Phàm Trần, “?”

Y nhướng mày, bỗng nhiên cảm giác mọi chuyện không đơn giản như thế, cuối cùng y không nhịn được mà hỏi, “Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi đang nói gì thế?”

Người kia nghe xong lại sửng sốt, khẽ nâng ngón tay đẩy mũi kiếm của Dạ Phàm Trần ra, chầm chậm quay người lại.

Vóc dáng của người thanh niên này rất xuất sắc, còn cao hơn Dạ Phàm Trần một tí, nhìn anh khí nhưng không quá góc cạnh, trên gương mặt kia không giấu được vẻ kinh ngạc, giống một thư sinh nho nhã hơn là tu sĩ.

Trong giây phút hai người nhìn nhau, Dạ Phàm Trần thấy vẻ lạnh lùng ban đầu biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc trên mặt người kia:

“Lâm An tiên quân? Vậy mà là ngươi sao?”

Vừa nói, Chiết Phong Độ vừa diễn nét mặt mừng rỡ, kinh ngạc đúng lúc. Dạ Phàm Trần nhướng mày, y không hề biết người này là ai, “Vậy vừa rồi ngươi định…”

Chiết Phong Độ nói dối không chớp mắt.

“Ta họ Phong, tên một chữ “Hoài”, là tán tu thôi. Một mình ta sống trong rừng trúc tại phạm vi hơn trăm dặm, ở cách ma tông một khoảng xa. Từ trước tới nay ta sống rất yên bình, giờ thì có thể nói là xui xẻo. Vì mấy hôm nay ta tới chân núi U Minh tìm thảo dược, lại gặp phải người của Thương Huyền Tông, cũng vì tu vi không cao nên ta bị bọn họ bắt tới đây…”

Nói đến đây, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười có phần tự ti, lời nói càng có phần tự giễu, “Chúng tưởng ta là một tu sĩ chính đạo được môn phái nào đó phái tới đây thăm dò tình hình, liên tục hỏi ta về kế hoạch của Ngự Tiên Minh. Ban đầu ta không hiểu chuyện gì xảy ra, sau vài lần bị thẩm vấn mới biết,hóa ra là các tông môn hợp sức cùng đến tấn công Thương Huyền Tông nhưng ta xúi quẩy nên mới dính vào. Chúng thấy không cạy được miệng ta nên nhốt ta trong căn phòng có cấm chế này.”

“Vừa rồi ta đã trách lầm tiên quân là ma tu tới đây thẩm vấn, đúng là làm trò cười.”

Khi hắn nói chuyện, Dạ Phàm Trần vẫn luôn nhìn đôi mắt đen láy sâu thẳm của Chiết Phong Độ với vẻ tìm tòi, nghiền ngẫm.

Thấy từ đầu đến cuối trong cặp mắt kia không hề có chút bối rối nào, vẻ lạnh lùng trong mắt Dạ Phàm Trần giảm đi một chút, trái lại, y bắt đầu quan sát tình hình trong điện.

Y phát hiện đúng là ở bốn phía xung quanh điện có người dùng cấm chế cấp cao, chỉ là vừa rồi mình bỗng dưng xâm nhập vào nên đã phá hủy sự cân bằng của trận pháp.

“Bộp.”

Dạ Phàm Trần tra kiếm vào vỏ.

Chiết Phong Độ thấy câu chuyện do mình bịa ra có tác dụng nên lòng hắn mừng thầm, cổ tay hắn bị người ta nắm, có thể cảm nhận được cảm giác lành lạnh từ da thịt ở đó.

Chiết Phong Độ liếc nhìn đôi mắt không gợn sóng kia, hắn có cảm giác Dạ Phàm Trần đang thử tu vi của mình.