Chương 23

Còn lý do cụ thể sau chuyện này là gì thì hắn ta không biết… suy cho cùng thì hắn ta không đoán được tâm tư của Ma tôn. Lần này sau khi Chiết Phong Độ xuất quan, hành vi cử chỉ hoàn toàn khác thường làm cho người ta không đoán được. Thẩm Ngọc Hòe nghĩ ngợi, thôi cứ làm theo lời dặn của hắn trước đã, thế nên hắn ta chẳng quan tâm tới một đệ tử kỳ Hóa Thần.

Nhưng ai ngờ khi khói đen sắp chạm vào Dạ Phàm Trần, y không hề bay chậm lại mà còn vung kiếm chém một nhát, không tránh cũng chẳng né. Kim quang mang theo kiếm ý mạnh mẽ phá vỡ những tia khí độc, lao về phía Thẩm Ngọc Hòe.

Kiếm khí tới gần người thì kim quang lập tức hóa thành kiếm vũ tấn công Thẩm Ngọc Hòe, rõ ràng Dạ Phàm Trần chỉ mới ở kỳ Hóa Thần nhưng đã đủ khiến Thẩm Ngọc Hòe áp lực.

Mặc dù tu vi của Dạ Phàm Trần thấp hơn hắn ta một cảnh giới nhưng trong đôi mắt sắc bén kia không hề nhút nhát, y lấy công làm thủ, chẳng thua chút khí thế nào.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngọc Hòe lĩnh giáo Cửu Dương Kiếm Quyết chí cương của thiên hạ, hắn ta không dám coi thường Dạ Phàm Trần nữa. Sau khi dồn hết sức đỡ một đòn, hắn ta sử dụng một loại cổ độc tên là “Mê Hồn Tán”.

Cỏ độc này rất giống với “Mê Diệt Hương” mà hắn ta từng dùng để tấn công Chiết Phong Độ, nhưng khi trúng cổ độc, cơ thể của người này sẽ nhũn ra như bông, yếu ớt không có sức, hiệu quả không khác gì trúng chất X.

Thế thì chỉ cần tu vi của đối thủ thấp hơn mình thì sẽ không thể chống cự được với cổ độc này.

Nghĩ vậy, Thẩm Ngọc Hòe mỉm cười tự tin, nhưng ngay khi gã ta tới gần Dạ Phàm Trần, đã thấy một tầng kim quang nhàn nhạt tỏa ra xung quanh y, không khác gì vầng kim quang bao phủ lấy Chiết Phong Độ lần ấy.

Tác dụng của cổ độc lập tức biến mất.

Thẩm Ngọc Hòe khó nén được vẻ kinh ngạc, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà pháp thuật của hắn ta lại mất hiệu lực đến tận hai lần, trong cùng một chiêu thức như nhau. Quan trọng là hai người này, một người là Ma tôn, người còn lại là đệ tử thủ tịch của chính đạo, công pháp của bọn họ cách nhau một trời một vực mà, chuyện này…

Thật sự là trùng hợp đến mức không thể nói nổi.

Dạ Phàm Trần cầm kiếm định đuổi theo Thẩm Ngọc Hòe, lúc này đột nhiên một luồng sát khí đáng sợ, lạnh lẽo cùng cực bộc phát ra từ phía sau đại điện Thương Huyền Tông, chĩa thẳng tới chân trời. Nơi bộc phát ra tia sát khí này chính là Tê Ngô Điện, nơi Chiết Phong Độ đang ở.

Dạ Phàm Trần vô thức dừng lại, khi y hoàn hồn, đã thấy ma tu như đã nắm chắc thắng lợi. Thẩm Ngọc Hòe thấy Dạ Phàm Trần nhíu mày, hắn ta biết trò “giả thần giả quỷ” của Diêm Khôi có tác dụng rồi, bèn đưa ra cái cớ mà mình đã chuẩn bị sẵn:

“Các ngươi không biết Thất Sát Câu Hồn chỉ là một trò che mắt đâu nhỉ? Từ giây phút các ngươi bước vào Thương Huyền Tông, đã rơi vào bẫy của tôn thượng bọn ta từ lâu rồi!”

Dạ Phàm Trần nhíu mày, ý tên ma tu này nói Chiết Phong Độ không hề mất đi tu vi mà là dụ bọn họ vào tròng sao?

Lúc này cuối cùng Doãn Bách Hàn cũng đến, hắn ta quát to với Dạ Phàm Trần, “Sư huynh, ta cầm chân tên này thay ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, ta không để chúng có cơ hội phá hỏng trận hình đâu!”

Chuyện này quan trọng nên Dạ Phàm Trần chỉ đành ưu tiên xử lý, y nói với Doãn Bách Hàn, “Tên này rất độc địa, ngươi hãy cẩn thận là hơn.”



Trong Tê Ngô Điện, Chiết Phong Độ đã thay quần áo tu sĩ chính đạo đang cất bước thong thả. Để đảm bảo kế hoạch của mình không có sai sót, trước đó hắn đã sai người lập cấm chế ở ngoài điện, nó như một chiếc khóa vô hình khiến người bình thường không thể cảm giác được tòa nhà này tồn tại, chỉ có người mang dấu hiệu đặc biệt mới không quan tâm tới cấm chế, ra vào tự do.