Chương 22

Quay lại vài tiếng trước, Đường Thu Minh đang ngồi trên ghế khắc hoa của tổng đàn Thương Huyền Tông, uống trà nhàn nhã. Nghĩ đến việc đây là vị trí mà Chiết Phong Độ từng ngồi, bây giờ lại bị mình chiếm, Đường Thu Minh không kìm được khóe môi nhếch lên.

Khi gã ta đang uống trà thoải mái, thì một ma tu vội vàng chạy vào:

“Báo cáo tông chủ, có tin vui lớn! Người ngoài đồn rằng khi Chiết Phong Độ bế quan đã bị tẩu hỏa nhập ma thật rồi, bây giờ tu vi của hắn không còn gì…”

Nghe xong, nụ cười của Đường Thu Minh càng tươi hơn.

Vừa khéo!

Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, cuối cùng kẻ nô hèn đã xoay người được rồi.

Gã ta thấy phiền lòng vì mấy hôm trước mình nhát gan không tới Tê Ngô Điện thăm dò thực hư mọi chuyện.

Nhưng Đường Thu Minh còn chưa vui được bao lâu thì chợt nghe tên kia nói, “Nhưng còn một tin xấu…”

“Do đám người chính đạo kia đồn.”

Đường Thu Minh, “?”

Cấp dưới của gã ta tiếp tục nói, “Ngự Tiên Minh gồm ngũ giáo lục phái đang tiến tới gần Thương Huyền Tông, e là chỉ còn nửa ngày nữa là tới.”

Đường Thu Minh, “???”

Gã ta còn chưa ngồi nóng cái chức tông chủ thì phiền phức đã tìm tới cửa rồi. Đường Thu Minh cùng đường nên chỉ đành lâm thời dẫn người bày trận, lòng gã ta nghĩ, sau khi đối phó với đám người chính đạo này xông, chắc chắn gã ta sẽ tới tìm tên ẻo lả Chiết Phong Độ kia, bắt hắn cởi giày, rót nước cho mình mới trút được cơn giận này!

Lúc này, rõ ràng là chính đạo đã chuẩn bị để đối mặt với ma tu Thất Sát Câu Hồn.

Các đệ tử Nguyên Anh được Tiễn Lan An dẫn dắt nhanh chóng tập kết thành trận hình Lưỡng Nghi Vi Trần, muốn dùng kiếm khí phá vỡ sát khí kia.

Hai bên giằng co kịch liệt, Đường Thu Minh cũng chiến đấu với vài trưởng lão kỳ Hợp Thể của Ngự Tiên Minh. Khi cuộc chiến đang gay cấn, lại chợt có một bóng trắng hiện lên ở phía sau trận Thất Sát Câu Hồn.

Trưởng lão dẫn đầu Ngự Tiên Minh lập tức nhận ra có chuyện không lành, “Đó là môn chủ Ngũ Độc Môn Thẩm Ngọc Hòe của Thương Huyền Tông! Hắn ta muốn phá hỏng trận hình!”

Bọn họ quyết không thể để trận hình Lưỡng Nghi Vi Trần bị rối loạn được, nếu không bọn họ sẽ gặp nguy cơ bị sát khí cắn nuốt. Dạ Phàm Trần và Doãn Bách Hàn phản ứng được đầu tiên, hai người bọn họ ngự kiếm bay về phía bóng trắng kia.

Suy cho cùng, tu vi của Dạ Phàm Trần vẫn cao hơn Doãn Bách Hàn mấy cảnh giới nhỏ nên gần như là y đã bỏ xa Doãn Bách Hàn trong chớp mắt, đuổi theo tên thư sinh áo trắng kia trước.

Trong giây phút Dạ Phàm Trần tới gần, bỗng nhiên đầu ngón tay của Thẩm Ngọc Hòe rụt lại, vài tia khói đen tỏa ra từ ống tay áo, tụ thành khí độc tấn công Dạ Phàm Trần. Chỉ cần là người bị khí độc của hắn ăn mòn đều sẽ gặp khó khăn khi vận chuyển linh khí, huyết mạch đảo ngược, dù không chết ngay tại chỗ nhưng cũng sẽ bị thương nặng.

Chỉ là khi nhìn thấy khói đen tới gần Dạ Phàm Trần, Thẩm Ngọc Hòe lại có vẻ khó chịu, vốn dĩ hắn ta sẽ dùng sát chiêu đáng sợ, độc ác hơn để gϊếŧ người, giờ Thẩm Ngọc Hòe làm thế cũng vì Chiết Phong Độ từng dặn dò hắn ta:

“Ta muốn ngươi tìm một người thay ta, chắc chắn phải dẫn y tới Tê Ngô Điện mà không được sứt mẻ chút nào.”

Khi đó Thẩm Ngọc Hòe đã khó hiểu.

Không được sứt mẻ chút nào?

Ý của Chiết Phong Độ là không muốn hắn ta đánh người kia bị thương sao?

Đám ma tu bọn họ luôn thích ra tay tàn nhẫn, nếu có thể giải quyết dứt khoát kẻ địch, xóa bỏ mọi hậu quả sau này thì chắc chắn sẽ không để ai sống, cần gì phải cân nhắc nhiều như thế?

Vậy Chiết Phong Độ có ý gì?

Tại sao lại bảo hắn ta giữ mạng cho một đệ tử kỳ Hóa Thần của chính đạo?

Cuối cùng sau khi Thẩm Ngọc Hòe phân tích và suy nghĩ mãi, cuối cùng hắn ta cũng cho ra được một kết luận tạm ăn khớp, là Chiết Phong Độ bảo hắn ta làm thế cũng vì muốn có được thân thể của Dạ Phàm Trần, hoặc là cướp nguyên thần của Dạ Phàm Trần.