Chương 21

Các đệ tử cấp thấp đóng quân tại chỗ, chịu trách nhiệm cứu giúp người bị thương, cung cấp tiếp tế, tiếp viện. Còn những đệ tử Kết Đan trở lên thì đi theo các trưởng lão các phái để vào trận pháp mà Thương Huyền Tông bày ra, chiến đấu với địch.

Khi Dạ Phàm Trần đáp xuống đất, y chỉ thấy một mình Doãn Bách Hàn đang tìm ai đó trong rừng, bèn nhíu mày, “Lan An đâu?”

Trong lần tấn công Thương Huyền Tông này, Tiễn Lan An là tu sĩ Nguyên Anh cấp cao sẽ ở trung tâm trận pháp, Dạ Phàm Trần kỳ Hóa Thần và Doãn Bách Hàn sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ trận pháp, đối phó với những biến cố xảy ra.

“Tiễn sư đệ…” Doãn Bách Hàn khó hiểu, “Vừa rồi ta còn nhìn thấy sư đệ ở đây mà, lạ thật, đi đâu rồi không biết?”

Hai người đang tìm kiếm xung quanh thì chợt thấy một bóng áo xanh đang đứng ở cách đó không xa, khi bọn họ quay đầu đi tới đó, đã thấy Tiễn Lan An đang đứng dưới gốc cây cùng một nữ kiếm tu, đang khẽ thì thào gì đó vào tai cô gái nọ.

Tiễn Lan An có vẻ ngoài hào hoa phong nhã, miệng lưỡi lưu loát, chẳng biết hắn ta đang nói những lời tâm tình gì mà cô gái kia bị trêu đến nỗi giơ tay áo che mặt, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Nhìn hai người bọn họ, cô gái xinh đẹp dịu dàng động lòng người, chàng trai nho nhã tuấn tú, ai nhìn vào cũng sẽ khen ngợi đúng là “trai tài gái sắc, trời sinh một cặp”.

Hai người đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên Tiễn Lan An lại đảo mắt nhìn trường kiếm bị cô gái kia đặt bên cạnh, “Cô nương, không biết tại hạ có thể nhìn thử không…”

Nữ kiếm tu hào phóng đưa kiếm cho hắn ta, “Tất nhiên là được, xin công tử cứ tự nhiên.”

Trong giây phút cầm lấy chuôi kiếm, Tiễn Lan An khó nén được nụ cười, hắn ta khen, “Nàng đẹp quá.”

Nữ kiếm tu dần dần nhận ra có gì đó không ổn, “…”

Tiễn Lan An lại nói, “Ta có thể… sờ nàng chút được không?”

Vẻ mặt của nữ kiếm tu hơi méo mó nhưng vẫn gắng gượng nói, “Được.”

Tiễn Lan An lập tức sờ sờ trường kiếm, nữ kiếm tu càng nhìn càng cảm thấy không ổn… vẻ mặt say mê này có khác gì lúc nãy hắn ta nói chuyện với mình đâu?

Hơn nữa, tại sao ánh mắt Tiễn Lan An nhìn trường kiếm kia không hề khác ánh mắt thâm tình nhìn mình?

Nữ kiếm tu chần chừ một lúc, bỗng nhiên chợt nhận ra vừa rồi Tiễn Lan An không hề nhìn mình, rõ ràng là hắn ta lén lút quan sát thanh kiếm. Nàng ta… nàng ta lại tưởng là mình gặp được một kiếm tu có mắt nhìn người…

Đúng là quá đáng!

Bên phía Tiễn Lan An, hắn ta vẫn còn chìm đắm trong “tình yêu”, cầm bảo kiếm mãi không buông. Ngay sau đó, người ta giành lấy thanh kiếm.

Trước khi nữ kiếm tu quay đầu bỏ đi còn không quên mắng Tiễn Lan An một câu, “Biếи ŧɦái!”

“Này, cô nương…” Nhìn Tiễn Lan An có vẻ tiếc nuối, sau khi không giữ được người ta, hắn ta thở dài nói:

“Đúng là một thanh kiếm tốt, tiếc, tiếc quá…”

Dạ Phàm Trần và Doãn Bách Hàn chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, “…”

Không biết nói sao nữa.

Cuối cùng Doãn Bách Hàn phá vỡ sự yên lắng:

“Em hèm, Tiễn sư đệ… sao ngươi lại ở đây? Ngươi để ta và đại sư huynh đi tìm mãi.”

Tiễn Lan An hoàn hồn bèn ngự kiếm bay tới chỗ hai người bọn họ, giơ tay che mặt ho khan giấu đi sự xấu hổ vừa rồi, “Xin lỗi hai người vì đã làm chậm trễ, ta đã chuẩn bị đối phó với kẻ địch bất kỳ lúc nào.”

Vừa nói Tiễn Lan An vừa ra vẻ nghiêm trang, không còn chút bối rối chột dạ vừa rồi.



Màn sương đen u ám bao phủ xung quanh cửa trước của Thương Huyền Tông, trận Thất Sát Câu Hồn đang cản đường đội quân chính đạo. Kẻ đứng trước cửa tông là Tả hộ pháp Đường Thu Minh mặt đen sì lạnh lùng.

Bảy tên yêu ma quỷ quái cấp dưới của Đường Thu Minh là kẻ trấn thủ trận Thất Sát này, bọn chúng đều là quỷ tu, dùng sát khí của bản thân để trấn áp linh khí không cho chúng tới gần. Nếu người tu đạo bình thường bước vào trận pháp một cách tùy tiện, dễ khiến thần hồn hao tổn.