Chương 20

Sau khi gặp Dạ Phàm Trần, hắn sẽ giả vờ thành đệ tử chính đạo chạy lầm vào Tê Ngô Điện, sau đó lấy hóa xuân tán đã chuẩn bị tốt ra giải tác dụng phụ của thuốc X mà Dạ Phàm Trần bị trúng.

Thế thì Chiết Phong Độ sẽ trở thành ân nhân cứu mạng của Dạ Phàm Trần, sau đó hiển nhiên là họ sẽ thân nhau, khi ấy hắn có thể dễ dàng tìm được cách khôi phục tu vi rồi.

Nghĩ thế, Chiết Phong Độ mỉm cười tự tin, như thể đã nắm giữ mọi chuyện trong tay rồi, nhưng hắn vẫn còn thắc mắc một chuyện, đó là chuyện tại sao trong sách, Dạ Phàm Trần lại thích mình một cách vô cớ như vậy?

Dạ Phàm Trần trong sách yêu hắn đến mức nào?

Là bằng lòng cãi lời tông môn vì hắn, làm trái ý sư phụ, không tiếc đối đầu với cả chính đạo.

Trong sách có một đoạn, chắc là sau khi chính đạo biết được “tình yêu lén lút” của bọn họ, sư phụ của Dạ Phàm Trần đã từng nói với y như thế này để chia rẽ bọn họ:

“Nếu con quyết tâm muốn ở bên tên ma đầu kia từ nay về sau con không còn là đệ tử Tam Thanh Môn nữa!”

Trước khi gặp Chiết Phong Độ, Tam Thanh Môn là tất cả của Dạ Phàm Trần, là nơi nuôi dưỡng y, mà Thanh Quân là người có ơn nặng như núi với y.

Sau khi nghe sư phụ nói như thế, sắc mặt Dạ Phàm Trần tái nhợt, tim đau như bị dao cắt, lòng y đấu tranh tư tưởng kịch liệt nhưng cuối cùng vẫn nhịn đau mà nói, “Sư phụ, đệ tử bất hiếu, nhưng… không có hắn, ta không thể sống được.”

Tuy vào lúc Chiết Phong Độ đọc tới đoạn này, suýt thì ê sắp rơi cả răng ra rồi nhưng hắn vẫn suy nghĩ, rốt cuộc tại sao Dạ Phàm Trần lại yêu hắn đến thế?

Theo nội dung trong sách, sau cái lần bọn họ gặp nhau đầu tiên thì cả hai đều rơi vào bể tình, yêu nhau đến nỗi chết đi sống lại.

Nếu phải hình dung thái độ của Dạ Phàm Trần với hắn, chỉ có một câu:

“Chẳng biết tình đến từ đâu, chỉ sâu nặng vì một người.”

Nhưng quyển sách này không có nhiều tin hữu ích, vì đa số đều là đoạn văn miêu tả chuyện kia, hơn một nửa còn lại để miêu tả dung mạo của mình tuấn tú đến mức nào.

Dung mạo tuấn tú?

Nghĩ thế, Chiết Phong Độ nhướng mày, lòng khó hiểu, chẳng lẽ vì mình đẹp trai à? Mình đẹp trai đến thế sao?

Đẹp đến nỗi người ta vừa gặp đã yêu, chỉ có mỗi mình, không phải mình thì không được?

Hắn lấy một tấm gương đồng ra, cẩn thận quan sát, gần như là khi vừa lấy gương ra, hắn không còn nghi ngờ gì nữa.

Ừ, đẹp trai lắm, không có vết gì cả.

Nhưng Chiết Phong Độ nghĩ kĩ lại, trong sách cũng biết Dạ Phàm Trần là người tuấn tú phi phàm, ngày nào cũng nhìn một người đó, người đó có đẹp đến đâu cũng sẽ miễn dịch thôi. Dạ Phàm Trần thật sự là người nông cạn đến mức rung động vì diện mạo của một người à?

Hay là… trong Tam Thanh Môn không có gương?

Chẳng mấy mà Chiết Phong Độ đã lập tức phủ nhận suy đoán vớ vẩn này, hắn cẩn thận nhớ lại tình tiết trong [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất] vừa nghĩ, muốn tìm kiếm dấu vết ở đó để giải thích cho phù hợp logic.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Dạ Phàm Trần bị bỏ thuốc, bắt buộc phải làm cái chuyện kia bằng mọi giá, hay là…

Trong giây phút này, đột nhiên linh cảm của Chiết Phong Độ lướt qua đầu óc của hắn nhanh như một tia chớp. Hay là Dạ Phàm Trần cảm thấy mình có thiên phú xuất chúng trong chuyện kia? Sau khi nếm được mùi ngon thì không buông tay?

Chiết Phong Độ cảm thấy đầu mình như bị sét bổ vào, hắn giật mình đơ cả người. Bản thân hắn chưa từng trải nghiệm cái chuyện kia, ai mà ngờ hắn lại có bản lĩnh khiến người ta một lòng vì mình như thế?

Chiết Phong Độ không hiểu nhưng hắn lại thấy cực kỳ rung động.

Giữa khu rừng cách chân núi U Minh hơn trăm dặm, bảy mươi hai chiến thuyền tiên đã được neo lại tại đây.