Chương 2

Chiết Phong Độ nín thở, đầu óc của hắn trống rỗng trong chốc lát, suýt thì hắn không thở được. Mất một lúc lâu hắn mới hỏi thử, “Ngươi… xác nhận là ta không xuyên nhầm sách chứ?”

[Chắc là vậy…]

Đột nhiên giọng nói của hệ thống có hơi yếu ớt.

Nó chỉ nhớ trong tiêu đề của thế giới nhiệm vụ có “Nhất Kiếm”, theo kiểm tra tổng quát của nó, đây chính là kết quả xuất hiện đầu tiên, chắc là không có vấn đề gì đâu nhỉ?

Tất nhiên là nó không nói chuyện này cho Chiết Phong Độ nghe.

Chiết Phong Độ nhướng mày, “Chắc là?”

Hệ thống của những người khác cũng chẳng đáng tin như thế sao?

[E hèm…]

[Chúng ta quay về chủ đề chính đi, quyển tiểu thuyết này kể về câu chuyện yêu hận tình thù của Ma tôn Chiết Phong Độ và đệ tử thủ tịch của chính đạo, kỳ tài kiếm tu Dạ Phàm Trần. “BL" là tình yêu giữa hai người đàn ông…]

Chiết Phong Độ hít sâu một hơi, “Ngươi… tạm dừng chút đã!”

[Sao thế?]

Chiết Phong Độ, “Ta là cái người… nằm trên, đúng không?]

Gần như là hắn nghiến răng ken két mà rít ra hai chữ cuối cùng, suýt thì cắn nát cả chữ.

[Đúng.]

May, may thế, chuyện này còn đường xoay sở. Chiết Phong Độ vung tay ra hiệu cho hệ thống nói tiếp. Theo những gì hệ thống giới thiệu sơ lược, Chiết Phong Độ hiểu được nội dung cơ bản của quyển tiểu thuyết này.

Nhân vật chính thụ trong sách là Dạ Phàm Trần, là đại đệ tử thủ tịch của một tông môn tu hành, có vẻ ngoài xinh đẹp tuyệt trần, sở hữu đan linh căn hệ lôi cực kỳ hiếm có. Từ nhỏ, Dạ Phàm Trần đã là người có thiên phú cao, mười sáu tuổi đạt cảnh Trúc Cơ, hai mươi tuổi đã kết đan, là thiên tài mới xuất hiện trong mấy nghìn năm nay. Sau đó, Dạ Phàm Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, bỗng nhiên tu vi tiến bộ tăng vọt, trở thành tu sĩ Đại Thừa hiếm có ở tông môn, được mọi người gọi là “Lâm An tiên quân”.

Nhưng một tiên quân lạnh lùng cao quý như thế cũng là một người yêu đương mù quáng, y vừa gặp đã yêu Chiết Phong Độ, yêu đậm sâu không thể dứt ra được, hai người vừa thấy nhau thì đã rơi vào bể tình vô tận.

Tất cả mọi người ở tam giới đều ghen ghét với Chiết Phong Độ, vì trong mắt Dạ Phàm Trần mãi mãi chỉ có một mình hắn. Nhưng tất nhiên là hai người bọn họ không hề để ý đến ánh mắt của người khác, hai người yêu nhau tới chân trời góc biển.

Sau khi nghe đoạn điện thoại này, lòng Chiết Phong Độ suy sụp, hắn biết nếu muốn hiểu rõ nội dung tình tiết của thế giới này thì phải đọc hết quyển tiểu thuyết đó, nhưng khi hắn vừa mở [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất] ra, thấy những dòng chữ chói mắt nhảy ra từ đó:

“Gọi phu quân đi, ta có thể cho ngươi cả tính mạng này.”

“Ngươi tưởng là ngươi đang có được tình yêu của ai? Ngươi đang có được tình yêu của bản tôn.”

“Bé ngốc~”

Chiết Phong Độ cảm thấy mình phải hít sâu mấy lần mới có thể đối mặt với cuốn tiểu thuyết này. Thế là hắn mở sách ra, khép sách lại, rồi mở ra, khép lại, cuối cùng ném quyển sách xuống đất cái “bộp”.

Chiết Phong Độ đứng dậy từ mặt sàn lạnh lẽo, vì theo những gì hệ thống vừa giới thiệu, bây giờ hắn là Ma tôn, có tu vi ở đỉnh kỳ Đại Thừa, không ai trong thiên hạ này có thể sánh được, nói hắn bước nửa bước vào tiên môn còn chưa đủ.

Cần gì phải làm theo tình tiết của quyển tiểu thuyết kia?

Tình yêu cái rắm thí, cút đi, ông đây là Ma tôn

Ta tự kiểm soát vận mệnh của ta…

Nghĩ thế, lòng Chiết Phong Độ âm thầm vận hành công pháp mà hắn tu luyện – Luyện Diễm Quyết.

Chỉ trong chốc lát, một tia sáng vàng nhạt chạy dài dọc theo kinh mạch màu xanh của hắn, cảm giác tê tái ập tới cổ tay, như thể có một thứ nặng nghìn cân đè lên cổ tay hắn, mà thần thức cũng bị trói chặt trong một tấc vuông, không nhúc nhích nổi.

Vận mệnh của ta…

Không nằm trong tay ta.

Sau khi thử thay đổi vô số lần, tâm tính của Chiết Phong Độ đã trở nên bằng phẳng. Hắn lạnh lùng hỏi hệ thống, “Chẳng phải tu vi của ta là Đại Thừa sao? Chuyện gì thế này?”

Ở thế giới này còn có bao nhiêu thứ bất ngờ mà hắn chưa biết?

[Ta chưa kịp nói cho ngài biết, khi ngài bế qua đã tẩu họa nhập ma, bị công pháp phản phệ, để bảo vệ ngài không mất đi lý trí, tạm thời ta đã giúp ngài phong ấn tu vi rồi.]

Chiết Phong Độ: …

Hắn chần chừ nửa giây, rồi quay người nhặt quyển sách dưới mặt đất lên, phủi sạch lớp bụi trên đó. Cùng lắm thì xem tình tiết câu chuyện trước vậy, ba mươi chưa phải là Tết, chờ khi hắn khôi phục tu vi cũng là lúc Long Ngạo Thiên tái xuất giang hồ!

“Tôn thượng! Tôn thượng! Ngài xuất quan rồi sao?!”

Bỗng nhiên có một giọng nam đầy lo lắng vang lên xuyên qua vách đá, chắc là dùng bùa truyền tin bí mật gì đó. Nghe xong, Chiết Phong Độ khẽ nhướng mày, theo những gì hệ thống nói, hôm nay là ngày hắn chuẩn bị xuất quan sau ba năm bế quan, vậy đó cấp dưới trung thành của hắn sao?