Chương 19

Dạ Phàm Trần, “Đúng vậy.”

Liên Ngọc Thụ, “…”

Liên Ngọc Thụ siết chặt mười bàn tay. Không được, phải nhịn! Lòng Liên Ngọc Thụ tự nói với mình như thế, hắn ta cười gượng, “Đại sư huynh vốn là người có thiên phú xuất sắc, lại cố gắng như thế, tạo nghệ kiếm pháp tiến bộ thần tốc, bọn ta không theo kịp. Ngươi đúng là người để đệ tử Tam Thanh Môn học tập!”

Dạ Phàm Trần, “Ừ.”

Liên Ngọc Thụ, “…”

Hắn ta không nhịn được nữa, hắn ta chưa từng thấy người như thế bao giờ!

Nụ cười của Liên Ngọc Thụ chỉ có méo mó, “Nhưng ta nghe nói khi đại sư huynh sắp đột phá cảnh Hợp Thể, tại sao trong lúc quan trọng như thế không ở lại Tam Thanh Môn tìm cách đột phá theo như lời chưởng môn Thanh Quân sắp xếp, lại tới Thương Huyền Tông nguy hiểm này?”

Hắn ta không tin Dạ Phàm Trần không muốn nổi tiếng. Lần này Dạ Phàm Trần không im nữa, y nghĩ ngợi một lát, chậm rãi nói, trong giọng nói bình thản chẳng hề có chút dao động nào:

“Nếu đã quyết ý tu đạo, trong hành trình này nguy hiểm vô vàn, đột phá cảnh khốn cùng rồi tìm hiểu đại đạo là “ngộ đạo” rồi. Không phá thì không xây được, nếu là thoát khỏi cảnh khốn cùng, rời khỏi nguy hiểm, đó chưa chắc là một lựa chọn tốt.”

Đây cũng là câu trả lời mà Dạ Phàm Trần trả lời Thanh Quân khi ông bảo y cẩn thận suy nghĩ.

Liên Ngọc Thụ, “…”

Chết tiệt, hắn ta không đỡ được.

Liên Ngọc Thụ không nói gì, Dạ Phàm Trần cũng không nói gì, bầu không khí xấu hổ một cách lạ thường, may mà lúc này có một giọng nói vội vã vang lên cắt ngang sự yên ắng gượng gào này.

Doãn Bách Hàn vội vàng ngự kiếm chạy tới, “Đại sư huynh, người phía trước thăm dò báo cáo nói là bọn họ phát hiện có rất nhiều sát khí nồng đậm tụ ở chân núi phía trước. Linh khí đã ngừng lại, chúng ta không thể tiến về trước nửa bước nữa rồi, xem ra trận pháp này là…”

Hắn ta tiếp tục nói trong ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị của Dạ Phàm Trần, “

“Thất Sát Câu Hồn.”

Thất Sát Câu Hồn là một trong những trận pháp được truyền từ thời thượng cổ đến nay, cực kỳ âm tà.

Nghe xong, Dạ Phàm Trần và các trưởng lão lập tức thương lượng, dặn dò Doãn Bách Hàn, “Ngươi đi báo cho Tiễn Lan An bảo hắn ta chuẩn bị dẫn người đi phá trận bất cứ lúc nào.

Đồng thời, Dạ Phàm Trần dùng bùa truyền âm để bảy mươi hai chiếc thuyền tiên đều nghe rõ:

“Ở phía trước là chân núi U Minh, chúng ta đã bước vào lãnh địa của Thương Huyền Tông, mọi người nghe lệnh, chuẩn bị dừng thuyền, bày trận!”



So với bên phía chính đạo rộn ràng hùng hồn, tình cảnh ở Thương Huyền Tông thì hoàn toàn ngược lại. Một quyển sách và một tách trà được đặt ở án thư trong Tê Ngô Điện, vài tia hương chầm chậm tản ra khỏi lư hương.

Ma tôn, hay nói chính xác là Ma tôn Chiết Phong Độ “đã lùi về tuyến hai” thản nhiên lật sách, đang suy nghĩ về điều gì đó. Trước mắt, tạm thời hắn đã hoàn toàn kế hoạch tác chiến khi chính đạo bao vây Thương Huyền Tông.

Lúc chính đạo tấn công vào đến nơi, Tả hộ pháp Đường Thu Minh sẽ phải dẫn theo một đám cấp dưới đối phó với đòn tấn công trực diện của bọn họ trong tình thế cấp bách. Lúc này Chiết Phong Độ sẽ phái Thẩm Ngọc Hòe và Diêm Khôi thăm dò tung tích của Dạ Phàm Trần, dụ Dạ Phàm Trần tới đây, Khúc Vô Ứng thì chịu trách nhiệm thông báo tình hình hai bên cho hắn.

Dù gì thì Chiết Phong Độ cũng là một người từng đọc và nghiên cứu [BL Nhất Kiếm Trở Thành Người Được Ma Tôn Cố Chấp Yêu Chiều Nhất], hắn biết khi Dạ Phàm Trần đánh nhau với ma tu sẽ bị trúng xuân dược, sau đó mới vô tình chạy nhầm vào Tê Ngọ Điện của hắn.

Thế thì chuyện hắn phải làm là ôm cây đợi thỏ.

Thế nên Chiết Phong Độ cố ý chuẩn bị quần áo chính đạo cho mình, rồi dùng hệ thống phong ấn bug tu vi và khí tràng của mình đi, hắn tin là không ai có thể vạch trần màn ngụy trang của mình.