Bây giờ tu vi của đã đến kỳ đỉnh Hóa Thần, y đã mắc kẹt ở cảnh giới này suốt mấy năm, trùng hợp lại gặp hiện tượng lạ của tinh tượng và cả chuyện bao vây tiêu diệt Thương Huyền Tông, sao người ta có thể không liên hệ những chuyện này với nhau được…
“Đại sư huynh.”
Lúc này có một tiếng kêu vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của Dạ Phàm Trần.
Người gọi Dạ Phàm Trần tên là “Liên Ngọc Thụ”.
Trong cái tên “Liên Ngọc Thụ” này chứa hàm ý “đệ tử xuất chúng nổi bật” trong “Chi Lan Ngọc Thụ” , cũng là người đàn ông tuấn tú đẹp đẽ “ngọc thụ lâm phong”, thể hiện rõ những kỳ vọng của cha mẹ về người này. Tất nhiên là Liên Ngọc Thụ cũng rất đoan chính, không xấu, cũng là người có thiên phú nổi bật trong những đồng môn.
Nhưng khi đứng cùng Dạ Phàm Trần, nhìn gương mặt khiến trời đất phai màu kia thì ngụ ý tốt đẹp cái tên “Liên Ngọc Thụ” lại chợt như một lời châm chọc.
Giống như tài phiệt giàu có nhất toàn cầu đứng trước mặt ngươi, ngươi lại nói với hắn ta rằng “ta tên là đại phú nhưng ngươi cũng có thể gọi ta là vương tài”…
Sứt mẻ.
Liên Ngọc Thụ lớn hơn Dạ Phàm Trần mấy chục tuổi mà tu vi thua Dạ Phàm Trần không chỉ là một cảnh giới. Dù hắn ta bái vào tông môn sớm hơn Dạ Phàm Trần nhưng từ khi Dạ Phàm Trần ra đời là đã được chưởng môn vô tình gặp gỡ, được Thanh Quân trưởng lão nuôi lớn nên cũng trở thành đệ tử thân truyền duy nhất, thế nên về vai vế thì hắn ta cũng phải gọi y là “sư huynh”.
Liên Ngọc Thu thấy Dạ Phàm Trần quay lại mà vẫn không đáp gì, chỉ lạnh lùng nhìn mình thì lại một lần nữa hắn ta thấy khó chịu.
Hắn ta biết ngay mà, những đệ tử thanh cao kiêu căng như Dạ Phàm Trần luôn xem thường những đệ tử có tu vi bình thường không bằng y, nhìn ánh y đang đáng giá mình kìa.
Liên Ngọc Thụ thấp hơn Dạ Phàm Trần nửa cái đầu, nhìn Dạ Phàm Trần cụp mắt nhìn mình như thế rõ là chọc trúng chỗ đau của mình. Hay cho một tên đệ tử thủ tịch, chỉ ỷ vào tu vi cao mà lại không coi ai ra gì như vậy.
Đúng là khinh người quá đáng!
Thật ra Dạ Phàm Trần không chỉ là một người mặt liệt mà y còn bị bệnh mù mặt. Y nheo mắt lại theo quán tính, không phải đang quan sát người kia với tư thế kiêu căng, tự cao tự đại mà là muốn phân biệt người này qua những chi tiết nhỏ.
Dạ Phàm Trần không gọi tên của người ta ra không phải vì nghĩ mình thanh cao mà là y sợ mình gọi sai, vì gọi sai tên người khác là một chuyện rất bất lịch sự.
Còn vẻ mặt lạnh lùng xa cách kia đã đi theo y từ khi mới sinh rồi, với y, độ kiếp còn dễ hơn biểu cảm linh hoạt. Có lẽ y có thể đồng cảm với niềm vui nỗi buồn của loài người nhưng gương mặt liệt này thì không thể hiện ra được.
Dạ Phàm Trần cũng đã từng thấy sầu vì chuyện này, sau đó y suy nghĩ cẩn thận, mình là kiếm tu mà, không nói chuyện được với người khác thì mình có thể dùng kiếm.
Thế nên người trong Tam Thanh Môn mới cung kính mà xa cách với y.
Giờ phút này, Dạ Phàm Trần đang cố gắng nghĩ xem người đứng trước mặt mình là ai, cuối cùng nhìn tuệ kiếm của người kia, y sinh mệnh nhận ra đó là đệ tử của Thanh Nghiêu trưởng lão, thuộc Thanh Vân Phong…
Nhưng y cũng không chắc cho lắm.
Dạ Phàm Trần là một người bẩm sinh đã khó tán gẫu với người khác, lúc nói chuyện với người ta, Dạ Phàm Trần khó mà nghĩ ra được điều gì chủ động. Y cũng không biết người này gọi y quay lại làm gì nên chỉ hờ hững “ừ” một tiếng. Tất cả những chuyện này hoàn toàn có ý vị trong mắt Liên Ngọc Thụ.
Hắn ta cố nén cơn giận trong lòng, vẫn ra vẻ lấy lòng, chỉ là nụ cười này có phần cứng đờ, “Gần đây đại sư huynh đã đột phá cảnh Hóa Thần phải không?”