Chương 17

Sau đó một tia sáng vàng xuất hiện.

Đã kích hoạt trận pháp.

Bỗng nhiên có hai vòng tròn màu vàng khổng lồ xuất hiện ở phía đông và phía tây của Vân Đài, từ trường xung quanh rung chuyển, khe hở kia như mở ra một không gian hoàn toàn khác.

Lúc trước Lăng Duyệt cũng từng thấy có người sử dụng trận truyền tống bát quái được lưu truyền từ thời thượng cổ rồi, chỉ là muốn dùng nó thì tu sĩ đó phải có tu vi rất cao, thường thì chỉ có tu sĩ kỳ Hóa Thần mới có thể mở ra.

Đây là lần đầu tiên nàng ta mới nhìn thấy một người mở một trận, trong chốc lát, ngoài sùng bái Dạ Phàm Trần thì lòng nàng ta còn mong chờ lần tiêu diệt ma tông này.

Khi trận truyền tống mở ra, đệ tử trên quảng trường được hai vị trưởng lão hướng dẫn ngự kiếm đi qua cái khe kia.

Trong giây phút bọn họ đi qua trận pháp, bọn họ nhận ra mình ở một nơi cực kỳ rộng lớn, những dãy núi trùng điệp, nối liền san sát trước mắt. Khi bọn họ hít thở, không khí ngưng đọng thành băng tuyết ngay tức thì, đây là một ngọn núi đầy băng tuyết, tổng cộng có bảy mươi hai chiếc thuyền tiên đang đỗ ở trước đó.

Đệ tử Tam Thanh Môn đóng quân ở hai bên thuyền đang xếp hàng ngay ngắn ở đó, những lệnh bài màu vàng nhỏ được treo bên eo bọn họ đại diện cho thân phận tu sĩ Kim Đan.

Trong giây phút Dạ Phàm Trần xuất hiện trước mặt bọn họ, mọi người đều cung kính gọi “đại sư huynh”.

Y khẽ gật đầu chào bọn họ, khi đi tới vách đá, y quay người lại, mái tóc trắng muốt và tuyết như hòa vào nhau, ánh nhìn lạnh lùng sương giá như có tuyết đọng:

“Hôm nay, chư vị tập kết với Thanh Vân Phong, cùng đồng lòng tấn công ma tông là sự vinh hạnh của Tam Thanh Môn bọn ta. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm, chư vị là hiền tài của các phái trong tương lai nên mọi chuyện phải ưu tiên an toàn hàng đầu.”

Nói xong, Dạ Phàm Trần rút trường kiếm bên eo ra, kim quang lóe lên, tay áo phất bay nhẹ nhàng. Khi bước lên trường kiếm, y nói với mọi người:

“Đường xa gập ghềnh, nhưng rồi sẽ kết thúc.”

Các đệ tử của các tông mô sau lưng đều làm theo động tác của y, cùng đồng thanh đáp:

“Đường xa gập ghềnh, nhưng rồi sẽ kết thúc!”

Trong chốc lát, hàng trăm thanh trường kiếm cùng tuốt ra khỏi vỏ, trong chốc lát, ánh kim quang tỏa sáng cả một góc trời, tiếng rống vang vọng rung chấn cả mặt đất.

Dưới sự dẫn dắt của Dạ Phàm Trần, những người tu đạo của các môn phái cùng ngự kiếm bay tới chỗ bảy mươi hai chiếc thuyền tiên kia.

Thiếu niên hào hùng, nghĩa bạc vân thiên.



Từ Thanh Vân Phong đến núi U Minh của Thương Huyền Tông, thuyền tiên cần phải đi ba ngày. Một mình Dạ Phàm Trần đứng ở mũi thuyền với vẻ trang nghiêm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Cách đây không lâu, trưởng lão Thiên Diên chân nhân của Quan Tinh Môn từng nói với bọn họ, tinh thế của tông chủ Thương Huyền Tông Chiết Phong Độ tương ứng với ngôi sao đầu tiên của Bắc Đẩu – Tham Lang đã mờ nhạt, chuyện Chiết Phong Độ tổn thất tu vi có thể là thật, lần tấn công này là cơ hội tốt nhưng mà…

Nhưng những ngôi sao trong bầu trời sao cũng có ánh sáng lạ thường, bị dính líu tới Tham Lang.

Không ai nói được hiện tượng lạ này là phúc hay là họa.

Sau khi sư phụ Thanh Quân thấy được, hiếm khi ông nghiêm túc nhắc đến lời tiên đoán của Phật tử Vạn Phật Tông lúc trước, bảo Dạ Phàm Trần suy nghĩ xem có nên tham gia vào trận chiến lần này hay không.

Nhất Đăng đại sư của Vạn Phật Tông đã từng thốt ra một lời tiên tri khi Dạ Phàm Trần lên đến Trúc Cơ, nói là y đột phá cảnh giới hiểu được Càn Khôn thì sẽ có một kiếp nạn, nếu có thể độ hóa kiếp nạn thì mai sau sẽ là triển vọng lớn lao, ngược lại, nếu không độ hóa được thì sẽ xui xẻo. Còn cụ thể “cảnh giới” và “kiếp nạn” là gì thì Nhất Đăng đại sư không nói rõ.