Chương 16

Hai cụ già lớn tuổi ở hai bên trái phải cưỡi hạc nhấp nhô trong mây, vững vàng, chính khí, mà người thanh niên đi theo sau lưng bọn họ giẫm lên trường kiếm, đứng thẳng tắp trong mây hệt như một thanh kiếm xé trường không, chói mắt đến nỗi làm cho người ta không thể rời mắt đi được.

Người này mặc áo trắng, thắt lưng màu bạc có thêu hoa văn mây chìm, mặt như quan ngọc, da trắng như tuyết, mái tóc trắng lay động trong gió, tuệ kiếm đỏ rực bên eo như vệt đỏ trong tuyết, chói mắt người nhìn.

Chẳng biết tại sao bỗng nhiên bốn chữ “hàn mai ngạo tuyết” bật ra trong đầu Lăng Duyệt, nàng nghĩ, đây chính là Lâm An tiên quân Dạ Phàm Trần vừa nhập môn đã khiến nổi tiếng mà Cảnh Lam đã miêu tả. Mặc dù Cảnh Lam đã miêu tả sinh động lắm rồi nhưng không hề bằng ba, bốn phần khí chất thật sự của Dạ Phàm Trần, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Dạ Phàm Trần, Lăng Duyệt mới hiểu được cái gì gọi là “phong tư tiên thánh”.

Nàng ta nhìn chăm chú vào bóng dáng như sao trời bay ngang kia.

Khi sắp đến Vân Đài, Dạ Phàm Trần xoay người nhìn thoáng qua quảng trường đông người.

Trong giây phút đối diện với tầm mắt của y, con ngươi của Lăng Duyệt co rút, tim đập nhanh hơn bình thường. Đôi mắt của Dạ Phàm Trần sâu thẳm, như giấu núi cao biển rộng ở đó, nhưng nhìn ra xa nghìn dặm cũng chỉ có băng tuyết, cảnh tuyết rơi lất phất khiến người ta lạnh hết cả người.

Bỗng nhiên nàng ta hiểu tại sao nhóm người Cảnh Lam lại sợ Dạ Phàm Trần, mà còn “cung kính”, “sợ sệt” nhiều hơn là “e dè”.

Y như vị thần trời sinh, có thánh quang bất khả xâm phạm, hợp với cái câu: có thể nhìn chứ không thể đùa”.

Đến khi ba người đáp xuống Vân Đài, Lăng Duyệt mới cụp mắt, quay đầu ngơ ngác nhìn Cảnh Lam, trong đôi mắt to đen láy kia là sự chấn động choáng ngợp, nàng lắp bắp không nên lời:

“Đại, đại sư huynh của các ngươi…”

Cảnh Lam ra vẻ “chắc bây giờ ngươi hiểu rồi chứ”, “Sao nào? Có phải là…”

Nhìn đáng sợ lắm không?”

Lăng Duyệt, “Đúng là một chàng trai cô độc.”

Cảnh Lam, “???”

Sao lại có cái kết luận này vậy?

Khi bọn họ nói chuyện, người đứng ở Vân Đài cũng đã bước vào chỗ trận bát quái, dùng kiếm lấy một lá bùa màu vàng ra từ không khí.

Dạ Phàm Trần đứng thẳng tắp ở đó, hành động rất thành thạo, khi lấy bùa, tà áo lất phất theo gió, hào quang màu vang di chuyển theo thanh kiếm như sao trời phấp phới làm cho ánh sáng rơi xuống đất – hệt như cảnh “tuyết thụ ngân hoa sương mãn thiên”.

Cất bước vững vàng, cầm kiếm lấy bùa, vốn dĩ đây là một cảnh tượng cực kỳ duy ỹ nhưng người lấy bùa lại vô cảm. Gương mặt của y có vẻ nghiêm trọng, môi mỏng khẽ nhếch, khiến khí áp xung quanh trở nên nặng nề, vẻ mặt kia như đang nói “tránh xa ta đi, ai tới gần thì kẻ đó chết”.

Lăng Duyệt nhìn lên đài, liên tục lay Cảnh Lam, “Ngươi nhìn ánh mắt lạnh lùng của y đi, lại nhìn khí tràng đóng băng không khí khắp trăm dặm kia, mà y còn là kiếm tu nữa, đừng nói là làm đạo lữ của y, chỉ tới gần thôi là người ta đã không dám rồi!”

Cảnh Lam nhìn bội kiếm bên eo mình, “…”

Tuy là có cảm giác bị âm thầm ám chỉ nhưng hình như… cũng hợp lý đấy.

Chẳng bao lâu sau, Cảnh Lam và Lăng Duyệt lại chú ý đến cảnh tượng trên Vân Đài.

Dạ Phàm Trần đứng giữa trận âm dương song ngư bát quái, giẫm lên cung Khảm, chĩa kiếm lên trời, một lá bùa màu vàng chợt xuất hiện. Bước chân của y di chuyển theo Khảm tới Cấn, từ Cấn tới Chấn, từ Chấn tới Tốn, Ly tới Khôn, Khôn tới Đoái – lần lượt là tám cung vị Can, Thủy, Sơn, Lôi, Phong, Hỏa, Địa, Võng.

Mỗi một chỗ đều có bùa màu vàng ở lại.

Sau khi hoàn thành đến Đấu, tám lá bùa phát ra ánh sáng chói mắt, gió mạnh quay cuồng trong trận thế khiến tà áo của Dạ Phàm Trần bay lất phất, y kẹp lấy mũi kiếm trong ánh mắt mong chờ của mọi người.