“Chỉ có Lâm An tiên quân, năm đó khi y gia nhập thí luyện, thế mà thân kiếm kia chợt chấn động. Vô Thượng bảo kiếm là cực phẩm thiên hạ đã cùng lão tổ vượt qua thiên lôi kiếp, còn dung hợp thần huyết, là món tiên khí rất có linh tính nên không thể đánh đồng nó với những món vũ khí sắc thép tầm thường khác rồi! Có người nói… có lẽ bảo kiếm này chưa tìm được chủ nhân xứng với nó nên mấy trăm năm nay, không ai có thể nhổ nó ra được. Coi bộ không phải nó muốn bị vùi trong sương mù mà là đang chờ, chờ một người có thiên phú xuất chúng như Vân Thần đạo quân năm ấy xuất hiện. Sau khi lão tổ phi thăng rồi, mỗi lần có đệ tử mới tham gia thí luyện thì trưởng lão của Tam Thanh Môn sẽ đưa người đó đến Vân Đài, để Vô Thượng bảo kiếm thử xem thiên phú tu đạo của người đó ra sao…”
“Nhưng Vân Thần đạo quân là ai chứ? Làm sao tu sĩ bình thường có thể sánh bằng? Mỗi lần có một người được những thế gia tu đạo tâng bốc là thần đồng tuyệt thế, có linh căn xuất sắc được đưa tới đây, cùng lắm thì cũng chỉ có sóng linh lực thật nhỏ dao động dưới mặt đất như thể đang nói “ngươi mà có tư cách đó sao”? thế nên mấy trăm nay nay không có ai được nó để ý.”
“Cho đến hơn một trăm năm nay, Lâm An tiên quân gia nhập thí luyện của tông môn, y vừa bước lên Vân Đài thì gió lạnh quay cuồng trên bầu trời, mây đen bao phủ khắp trời quang trong phạm vi nghìn dặm. Sau đó bảo kiếm chấn động rất rõ, linh lực dao động khiến chim chóc thú vật ở ngọn núi đầy mây ù té chạy ra bốn phía. Trời đất tối sầm! Tuy là sau đó bảo kiếm lại không còn nhúc nhích gì nhưng chuyện này cũng đủ khiến cả Tam Thanh Môn, thậm chí là cả giới tu chân đều rung động.”
Lăng Duyệt nghe mà hai mắt sáng ngời, “Lâm An tiên quân mà ngươi nói chính là đại đệ tử thủ tịch Dạ Phàm Trần của Tam Thanh Môn các ngươi đúng không?’
“Đúng thế, chính là đại sư huynh của bọn ta.” Khi nhắc tới ba chữ “đại sư huynh”, Cảnh Lam hạ giọng, trông có phần cẩn thận, như thể đó là một danh hào cần kiêng dè, nói to tiếng thôi cũng là bất kính rồi.
Nhìn hắn ta như thế, Lăng Duyệt bật cười khúc khích, “Lâm An tiên quân là người uy nghi như thế nào mà các ngươi lại e ngại đến thế?”
Thậm chí nàng ta dám chắc rằng Cảnh Lam dám kể tới chuyện lão tổ và yêu hồ nhưng chắc chắn không dám kể chuyện Dạ Phàm Trần và yêu hồ.
“Ngươi không hiểu đâu.” Cảnh Lam nhíu mày, lắc đầu liên tục, “Y không bình thường, mà là phi thường…”
Nói được một nửa, bỗng nhiên hắn ta im bặt, mặt cứng đờ, nhét nửa miếng bánh bao còn lại vào mồm rồi luống cuống phủi vạt áo, đứng thẳng tắp như cây cột gỗ.
“Sao thế?” Lăng Duyệt nghi ngờ hỏi.
Nàng ta không hề biết tất cả những gì vừa xảy ra là do một tiếng nói vang lên từ bùa truyền âm vang lên từ các đệ tử Tam Thanh Môn ở quảng trường.
Nội dung bùa truyền âm là:
“Đại sư huynh tới rồi!”
Các đệ tử Tam Thanh Môn trên quảng trường lập tức gây ra hiệu ứng quần chúng, những đệ tử còn lại thấy bọn họ xếp hàng ngay ngắn, đứng chỉnh tề đến thế, cũng bất giác noi gương theo họ.
Lăng Duyệt định hỏi Cảnh Lam là có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một cánh hùng ưng giương cánh như cơn lốc lướt qua tầng trời thấp, khiến vạt áo bay lộn xộn.
Nàng ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mênh mông.
Nơi bầu trời xa xôi, gió mạnh cuồn cuộn, gió lốc ập vào rừng trúc xanh rì rộng rãi ở sau núi Tam Thanh Môn. Những cây trúc ngay hàng thẳng lối bị gió thổi xào xạc chao đảo, hệt như sóng dậy từ mặt biển, ba bóng người cao lớn thẳng tắp xuất hiện nơi chân trời, dáng người mờ ảo như tiên nhân cưỡi gió bay tới.
Cuối cùng Lăng Duyệt cũng thấy rõ hình dáng của ba người này.