Chương 14

Có người ở cạnh sốt ruột vội giục, “Sau đó thì sao nữa? Sau khi Vân Thần đạo quân phát hiện yêu hồ này là hồ ly do mình nuôi, ngài phản ứng như thế nào?”

Những thanh thiếu niên tụ tập ở quảng trường đa số đều ở kỳ Dẫn Khí, Trúc Cơ, ở cái tuổi nhiết huyết bồng bềnh, thường ngày đã nghe thanh tâm tâm linh quá nhiều, lòng bọn họ rất mong chờ chuyện đặc sắc mùi mẫn tiếp theo.

Thiếu niên kể chuyện nhướng mày nói tiếp, “Vân Thần đạo quân nắm lấy bàn tay ngọc của yêu hồ, nói “nếu đã tu thành người thì hãy tới tu tập công pháp cùng ta”…”

Nói tới đây, hắn ta tạm dừng như thể thừa được đυ.c thả câu. Bảy, tám người cùng gào lên, “Công pháp gì! Nói mau!”

Đêm đen gió lạnh, cô nam quả nữ mà còn có thể tu luyện công pháp gì?

Tất nhiên là công pháp song tu, thiên địa âm dương hòa hợp không thể kể cho người khác nghe được rồi.

Thiếu niên mặc áo xanh nhếch môi, nhấn mạnh từng chữ, “Vân Thần đạo quân và yêu hồ khoác vải mỏng kia ngồi đối diện nhau, ngài lấy một quyển [Thanh Tâm Tâm Kinh của Thái Thượng Lão Quân] ra bắt đầu niệm kinh, thế là hai người đọc Thanh Tâm Kinh cả đêm.”

Đám người xung quanh xanh cả mặt, “…”

Bầu không khí im phăng phắc.

Thấy đám người dần tản ra, thiếu niên kể chuyện gãi đầu, “Ôi, sao đi cả rồi, đây là Tam Thanh Môn đấy, làm sao ta dám kể chuyện trắng trợn không kiêng dè được? Không được đâu.”

Nhưng rõ ràng bọn họ không hứng thú “cái kết rởm” kia.

Lúc này có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, “Cảm Lam, kể chuyện Vân Thần đạo quân chém Chúc Long ngày xưa cho bọn ta nghe đi.”

Cảnh Lam là tên của thiếu nên kể chuyện kia, hắn ta là đệ tử vừa nhập môn của Tam Thanh Môn, vừa lên Trúc Cơ, vẫn chưa tích cốc. So với những đệ tử đồng lứa đã trưởng thành và chín chắn, trường sinh bất lão kia, Cảnh Lam vẫn còn chút khói lửa nhân gian.

Sau khi người này nói xong, những người còn lại giải tán như bầy ong vỡ tổ, bọn họ đã nghe sự tích Vân Thần đạo quân chém Chúc Cửu Âm nhiều đến nỗi tai đóng kén cả rồi, khó khăn lắm mới nghe được chuyện lão tổ và hồ yêu, ai ngờ cái kết làm người ta mất hứng đến thế, chẳng vui.

Cảnh Lam chán nản nhìn cô gái vừa nói chuyện đang cầm một cây ngọc tiêu đi về phía mình.

Lúc này hắn ta mới nhớ ra, đó là tiểu sư muội Lăng Duyệt âm tu của Nam Sơn Phái, bọn họ từng gặp nhau một lần. Lăng Duyệt thanh tú đáng yêu, mặc váy dài màu tím nhạt trông xinh đẹp lắm, thế là Cảnh Lam có hứng thú, kể chuyện năm đó lão tổ đã chém yêu trừ ma, chém gϊếŧ con thú dữ thượng cổ Chúc Cửu Âm đã làm đảo lộn ngày đêm, hãm hại người dân như thế nào, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện trở nên hấp dẫn.

Hắn tả lão tổ như một người dũng mãnh vô địch, đến nỗi nếu bản thân Vân Thần đạo quân mà nghe được chắc cũng phải giơ ngón cái lên nói với Cảnh Lam, “Hay!”

Lăng Duyệt rất sùng bái anh hùng mà Cảnh Lam kể, nàng ta nhìn cái khe lớn giữa Vân Đài, “Ngươi nói xem có phải thanh kiếm năm đó Vân Thần đạo quân chém gϊếŧ Chúc Long chính là thanh kiếm cắm ở đó không?”

Cảnh Lam nhếch môi chỉ về phía bảo kiếm, “Đúng thế, ngươi nhìn hoa văn màu đỏ rõ ràng giữa mũi kiếm đi, nghe nói đó là máu và tinh hồ của mãnh thú thượng cổ Chúc Cửu Âm kia. Bảo kiếm có huyết mạch thần thú là tiên khí siêu mạnh ở giới tu chân, năm đó Vân Thần đạo quân đã dùng nó để chống đỡ chín tia lôi kiếp.”

Lăng Duyệt mở to mắt, “Nếu là tiên khí lợi hại đến thế, sao không lấy nó ra? Bảo kiếm lại bị giấu trong sương mù mênh mông như thế, chắc phải là tiếc lắm sao?”

“Không thể đυ.ng vào kiếm đó được, sau khi lão tổ phi thăng, ba trăm năm qua, không ai có thể nhổ nó ra được, chỉ có…” Nói tới đây, Cảnh Lam lại tạm dừng như thừa nước đυ.c thả câu, sau đó hắn ta mới cười nói tiếp trước ánh mắt thúc giục của Lăng Duyệt.