Chương 8: Trận đấu giữa hai người đàn ông

Cẩu Đông Tây cảm thấy hôm nay nó bị thồn gato đến mức sắp sâu răng rồi.

Nó điên cuồng lăn lộn ăn mừng trong não Tô Dật Thuần, Tô Dật Thuần dám bò lên giường Đỗ Hàn Sương rồi này.

Bước vào phòng, Tô Dật Thuần im lặng đánh giá cách trang trí trong phòng, anh ngồi ì trên sô pha không dám nhúc nhích, trong lòng đau đớn, xót xa như thể vừa quăng đi danh dự của đấng mày râu.

Nhưng mà anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cuộc sống chẳng dễ dàng, mọi người đều là vì mưu sinh mà thôi.

Tô Dật Thuần đã coi Đỗ Hàn Sương thành một công cụ tìm đường sống.

Chỉ là lúc thả thính trong lòng hơi áy náy.

Đỗ Hàn Sương quay lưng về phía anh, không dám liếc anh cái nào.

Hắn tuy đã 25 tuổi nhưng lịch sử tình trường chẳng có một ai, ngần ấy năm cũng chỉ từng thích một người, chưa từng cùng Omega chung đυ.ng, càng miễn bàn ở chung một phòng như bây giờ.

"Tối nay em ngủ trên sô pha là được rồi, không thể làm phiền anh thêm nữa." ai đó áy náy bảo.

Tô Dật Thuần lăn lộn trong xã hội nhiều năm, sóng gió hiểm nguy anh từng đối mặt không hề kém cạnh Đỗ Hàn Sương, anh hiểu rõ nguyên tắc lấy lui làm tiến, lạt mềm buộc chặt.

Đột nhiên, ham muốn chinh phục của giống đực bùng lên trong lòng anh.

Anh cũng không phải Tô Dật Thuần của thế giới này, mà là một tay già đời, 14 tuổi đã nếm qua đủ loại cay đắng.

Đây không chỉ là đơn phương tấn công, đây là trận đấu giữa hai người đàn ông.

Không thể không nói, khả năng mê hoặc lòng người của Tô Dật Thuần vô cùng ổn chuẩn hiệu quả.

Nghe xong, Đỗ Hàn Sương quả nhiên quay đầu nhìn anh, biểu cảm hung dữ.

"Cậu ngủ trên giường, tôi ngủ sô pha."

"Nhưng mà..."

"Im, không ngủ thì đi đi."

Hắn chính là như vậy, có chuyện gì không theo ý mình liền mất hết kiên nhẫn, cái

tính cách bướng bỉnh liền lộ ra.

Tô Dật Thuần len lén nhếch miệng cười.

Ván này, anh thắng rồi.

Tối nay Tô Dật Thuần chiếm cứ bàn đọc sách của Đỗ Hàn Sương để làm bài tập.

Anh giải đề rất nhanh, nghiên cứu đề trong chốc lát là có thể nghĩ ra các bước rồi viết ra. Đỗ Hàn Sương chỉ có thể nghe thấy tiếng giấy bút ma sát sột soạt và âm thanh hít thở nhẹ nhàng của cậu thiếu niên, ngoài ra, trong phòng cực kỳ yên tĩnh.

Hắn cầm lòng không đậu, trộm liếc nhìn ai kia đang nghiêm túc làm bài. Người ta không hề nhận ra ánh mất của hắn, một lòng hướng tới học tập, nhập vào cảnh giới tập trung cao độ, quên hết tất thảy.

Việc này không thể trách Tô Dật Thuần, anh từ nhỏ đã như vậy. Lúc anh làm việc vô cùng tập trung, có khi nhà hàng xóm cãi nhau ầm ĩ, đập bàn đập ghế rùm beng, anh vẫn không hề bị nhiễu loạn, chỉ chuyên chú làm việc của mình.

Thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày giống với người mẹ Omega của cậu, có điều không âu sầu như Ngụy Liễm Mi , trông cậu vui tươi và hoạt bát hơn hẳn.

Đỗ Hàn Sương thảy văn kiện đọc dở sang một bên, hắn chống má nhìn Tô Dật Thuần.

Đột nhiên hắn cảm thấy Tô Dật Thuần trông cực kì đẹp, cũng công nhận Tô Dật Thuần này rất thú vị.

Chẳng mấy ai có thể vừa mới tới một thế giới xa lạ đã hòa nhập nhanh chóng đến thế, nhưng người trước mắt này chẳng những không ngừng học hỏi, tiếp thu mà còn có thể thản nhiên nói rằng: "Tao là Omega, tao rất tự hào"

Đỗ Hàn Sương bất tri bất giác ngây người, không biết rằng tin tức tố của mình đã phóng ra, bám lên người Tô Dật Thuần, bao bọc lấy cậu, mơn trớn tóc cậu, vòng quanh eo cậu.

Tô Dật Thuần đang làm bài tập ngon lành thì bỗng nhũn hết cả chân tay.

Anh thở phì phì, đỏ mặt gục xuống bàn.

"Cẩu Đông Tây!" Anh lớn tiếng gọi tên hệ thống: "Chuyện gì thế này, tôi cứ như uống phải một loa canh bổ thận tráng dương ấy."

"Tinh tinh, nhánh cốt truyện "Vợ yêu chạy trốn của tổng tài bá đạo" đã hoàn thành 35%, xin ký chủ tiếp tục cố gắng. Còn vì sao lại nứиɠ như vậy ấy à, anh hỏi Đỗ Hàn Sương đi."

"Đỗ Hàn Sương ..."

Giọng nói của anh run rẩy, lúc nhìn về phía Đỗ Hàn Sương, khóe mắt còn đỏ hồng lên.

Đầu của anh cũng không nâng lên được nhưng vật mà ai cũng biết là vật gì đó dưới thân lại có xu hướng ngóc đầu lên.

"Mau thu lại tin tức tố của anh đi..."

Lúc này, Đỗ Hàn Sương mới bừng tỉnh, đối diện với ánh mắt của Tô Dật Thuần, hắn cực kì hoảng hốt.

Trời đất quỷ thần ơi, hắn phóng ra tin tức tố lúc nào không biết.

Lỡ mà làm cậu Omega vị thành niên này phát tình thì biết làm thế nào!

Tin tức tố nồng đậm bị thu về, lưu lại vài sợi gỗ đàn hương mỏng manh trong không khí.

Nhưng tin tức tố bám trên người Tô Dật Thuần sống chết không chịu tản ra.

"Xin lỗi, vừa nãy tôi đang nghĩ tới vài chuyện, không cẩn thận phóng ra..."

Đỗ Hàn Sương vừa căng thẳng vừa lúng túng, nhìn là biết hắn ta là trai tân chưa trải sự đời. Tô Dật Thuần nhũn cả người, ngồi thẳng cũng không được, hơi thở gấp gáp, cổ ửng hồng.

Anh gượng đứng dậy định tới phòng tắm, tay chân lại không có sức.

Anh che ngực, run rẩy nói: "Đưa em đến phòng tắm đi."

Đỗ Hàn Sương không dám chần chừ, đưa Tô Dật Thuần thẳng đến phòng tắm, rồi nhanh chóng tìm thuốc ức chế chuẩn bị sẵn, phòng trường hợp Tô Dật Thuần bị ép vào kỳ phát tình.

Tô Dật Thuần ngồi trong bồn tắm ngâm mình trong nước lạnh.

Anh bụm mặt, trong lòng hoảng loạn muốn xỉu.

Thứ vừa rồi là tin tức tố sao?

Cmn là pheromone chứ gì!

Đỗ Hàn Sương lần đầu gặp phải tình huống như vậy, hắn ngồi xổm trước cửa nghe ngóng tiếng nước trong phòng vọng ra, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi xem Tô Dật Thuần có muốn uống thuốc ức chế hay không.

Tô Dật Thuần không trả lời, anh nằm liệt trong bồn tắm đợi cho hơi nóng giảm dần xuống.

Cẩu Đông Tây hào hứng cắn hạt dưa, săn sóc hỏi anh có muốn hệ thống cấp cho thuốc tránh thai hay không.

Đây không phải lần đầu Tô Dật Thuần cảm nhận sự áp chế của giới tính trong thế giới ABO.

Trước đây anh đánh nhau với đám Alpha trong lớp đã trải nghiệm một lần, có điều lúc ấy anh chỉ cảm thấy không thoải mái, chóng mặt, nhức đầu, tay chân nhũn ra; không như bây giờ, trong cơ thể anh chỉ có nỗi khao khát đang dâng trào.

Rốt cuộc anh cũng sâu sắc cảm nhận được sự thần phục từ bản năng, sự bất lực từ xương tủy.

Cẩu Đông Tây khe khẽ ngân nga, bảo anh dần sẽ quen thôi, Tô Dật Thuần không quan tâm nó.

Anh sẽ không quen, càng sẽ không thỏa hiệp.

Sự áp chế từ giới tính luôn tồn tại ở bất kỳ thế giới nào. Dù có là Omega anh cũng phải sống cho thật kiên cường.

Tô Dật Thuần đứng dậy, sức lực đã khôi phục lại phần nào.

Anh lấy khăn tắm bọc lại chính mình, định về phòng thay quần áo, bỗng nghe cửa phòng tắm cạnh một tiếng.

Cửa phòng tắm mở ra, Đỗ Hàn Sương với Tô Dật Thuần mắt to trừng mắt nhỏ.

"... Tôi tưởng cậu ngất xỉu"

Nhìn hắn ta luống cuống cúi đầu,Tô Dật Thuần bật cười khe khẽ.

"Trông anh mắc cười quá."

,Tô Dật Thuần lắc lắc đầu, vài giọt nước bắn lên mặt Đỗ Hàn Sương, bị hắn lau đi.

"Anh lo đến vậy thì lấy cho em bộ quần áo đi, ở phòng em hoặc là cho em quần áo của anh cũng được."

Đỗ Hàn Sương đã loạn cào cào rồi, ấp úng đáp một tiếng rồi sang phòng bên tìm quần áo.

Tô Dật Thuần quấn khăn tắm dựa vào khung cửa, từng giọt nước theo tóc anh nhỏ xuống.

Ngón tay anh mân mê, anh bồn chồn nghiến răng.

Hơi muốn hút thuốc.

Tô Dật Thuần đổi quần áo xong quay lại phòng thì thấy Đỗ Hàn Sương đang đứng cạnh giường làm mặt lạnh không nói câu nào.

Hai người im hơi lặng tiếng giằng co thật lâu. Tô Dật Thuần tưởng kế hoạch chiếm giường đến đây là hết, anh đang định tìm cớ trở về phòng thì thấy Đỗ Hàn Sương nghiêm túc cúi đầu với mình: "Xin lỗi, tôi không phải cố ý phóng tin tức tố, đã làm phiền đến cậu, thật sự rất xin lỗi."

Hắn dù cúi mình cũng nghiêm trang đính đạc, Tô Dật Thuần nhìn xương sống gồ lên không khỏi cảm khái quả là mị lực phái mạnh.

Thái độ hắn thành khẩn, Tô Dật Thuần dù có giận cũng không lỡ mắng.

Đã thế anh có giận đâu.

Tô Dật Thuần nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, nắm chắc thời cơ bán thảm giả đáng thương: "Không trách anh đâu, đều là em không tốt, đòi tới phòng của anh nên mới có chuyện, không phải lỗi của anh đâu mà."

Lông mày Đỗ Hàn Sương giật liên hồi, hắn chịu không nổi kiểu giả nai kệch cỡm, giọng nhão nhoét này.

Hắn không trả lời Tô Dật Thuần, chỉ cảm thấy cả người nôn nao, buồn bực.

Dùng sức chín trâu hai hổ mới nhịn được xúc động muốn xả cho tên nhóc này một trận, Đỗ Hàn Sương đứng thẳng dậy, mắt hắn nhạy thấy ngay đôi mắt lấp lóe ý cười của ai kia.

Cẩu Đông Tây choáng váng cả người, quả là một bước tiến siêu to khổng lồ.

Ai mà ngờ được ký chủ của nó có thể tài ba đến thế, có thể khiến Alpha ưu tú như Đỗ Hàn Sương cúi mình xin lỗi, lại có thể suýt soát thì phát tình rồi bò lên giường đối phương.

Cứ cái tốc độ bàn thờ này, chẳng mấy chốc mà ký chủ tán đổ Đỗ Hàn Sương rồi.

11 giờ đêm, Đỗ Hàn Sương do dự muốn tắt đèn, nhưng trông Tô Dật Thuần có vẻ không muốn đi ngủ.

Đèn bàn học vẫn còn sáng, Tô Dật Thuần cặm cụi làm bài, dường như không hề bị sự cố vừa rồi ảnh hưởng.

Lúc tắm rửa, Tô Dật Thuần đã tháo vòng ức chế, lúc cậu cúi đầu hắn nhìn thấy cả cần cổ trắng nõn, áo ngủ mỏng manh để lộ xương cánh bướm xinh đẹp, dáng người cậu tinh tế thon gầy, trông yếu ớt lạ kỳ.

Trong không khí dường như phảng phất hương bưởi, Đỗ Hàn Sương ngửi thấy mà nóng hết cả mình.

Hắn nhất định là nóng hỏng đầu nên mới để Tô Dật Thuần vào phòng.

Đã thế, cậu ấy còn là Omega có tin tức tố phù hợp 99% với mình.

Ngu đến thế là cùng.

Đỗ Hàn Sương đứng lên muốn đi ra ngoài hóng gió cho bình tĩnh lại, bỗng thấy Tô Dật Thuần cũng đứng dậy cất sách vở.

"Anh định đi đâu à?"

"...Không có việc gì, tôi đi uống nước."

Tô Dật Thuần gật đầu, vốn không để ý lắm thì sực nhớ ra là mình đang tán tỉnh người ta, anh dịu dàng bảo: "Thế anh nghỉ ngơi sớm nha, đừng uống nước lạnh nha, cẩn thận cảm lạnh na ~~"

Đỗ Hàn Sương đứng hình ngay trước cửa phòng, hắn đóng cửa lại, rung động trong lòng đã không cánh mà bay.

Cậu nhóc này giả nai thành nghiện rồi.