Linh Lan Hoa : xin nhắc lại, tui là mẹ ruột! CP này chắc chắn kết HE!
***
-Vũ, hôm nay trời rất đẹp,rất muốn mang đệ đi xem... đệ sớm tỉnh nhé?
....
-Vũ , hôm nay Ỷ Loan đếm thăm ta, nàng nói gia tộc nàng chuẩn bị xong sính lễ rồi, Vũ ,đệ nghe xem có buồn cười không? Ta đâu muốn cưới nàng? Gia tộc nàng chuẩn bị sính lễ làm gì?
...
- Vũ, hôm nay bọn họ nói chúng ta là kẻ bệnh hoạn, Sở Du lão già kia thế mà dám mắng đệ là hồ ly tinh, Vũ, đệ xem ta nên dùng cách nào cho lão xuống mồ?
....
- Vũ, thân nhân của đệ đến rồi, ta không ngờ phụ thân của đệ lại là tộc nhân của Hắc tộc sinh sống trong Thần Thánh Địa, quả nhiên là Vũ của ta , ngay cả thân phận cũng ít người có thể so sánh...
....
- Vũ, nửa tháng rồi, ta thật nhớ đệ.
....
- Vũ, ta sắp có tất cả rồi...
...
- Vũ, ta yêu đệ...
Sở Trạch Hưng thì thầm, nhưng ánh mắt lại rất điên cuồng.
Sở Trạch Hưng tuyệt đối không thể ngờ, những lời thì thầm mà hắn nói đều bị người trên giường nghe không sót một từ.
Sở Liêu Vũ cũng không biết mình đây là bị làm sao, rõ ràng có thể nghe lời Sở Trạch Hưng nói, nhưng y lại không thể tỉnh.
(Nếu Linh Ly chưa chết có lẽ nàng sẽ nhảy ra khoe khoang : ... đó là do tác dụng của độc dược a!)
1 tháng trôi qua....
Sở Liêu Vũ không tỉnh....
Sở Trạch Hưng tức giận đánh đập đồ vật, hạ nhân run run quỳ một bên,không dám động đây.
"Bang!!"
Một bình sứ giá trị không dưới ngàn lượng vàng bị Sở Trạch Hưng vứt xuống đất,tan thành nhiều mảnh.
...
Đêm đó Sở Trạch Hưng uống rất nhiều rượu, trưởng lão cũng không dám ngăn cản,bởi vì lúc nãy có người ngăn đã bị Sở Trạch Hưng gϊếŧ chết, máu tươi dưới sàn còn chưa rửa sạch, bọn họ cũng không phải kẻ ngu,đương nhiên không muốn đâm đầu vào chỗ chết.
-Cút !!!!
"Bang!!!"
Sở Trạch Hưng ném vò rượu về phía một trưởng lão, ánh mắt hắn quá đáng sợ dọa mọi người đều vô thức lùi bước.
-Rượu !!!! Mang rượu lên cho ta!!! Mang rượu....
Không ai dám khuyên căn, hạ nhân chỉ im lặng mang rượu lên rồi cùng những người khác lui ra.
Sở Trạch Hưng vừa uống rượu vừa mắng chửi, đập phá lung tung.
-Vũ ,Vũ ,Vũ của ta...
Sở Trạch Hưng chống bàn loạng choạng đứng dậy, hắn mang theo vò rượu đi đến chỗ ở của Sở Liêu Vũ ,trong miệng vẫn lẩm bẩm vài câu vô nghĩa.
-Vũ...
"Cạch"
Sở Trạch Hưng đẩy cánh cửa chắn đường, nhìn thấy người ngủ yên ổn trên giường thì Sở Trạch Hưng giống như cởi bỏ gánh nặng mà cười lên , bước chân lung lay đến bên giường.
-Vũ,Vũ.... Đệ là của ta....
Sở Trạch Hưng mơ hồ nói vài chữ,sau đó cúi người hôn Sở Liêu Vũ.
Đúng lúc đó Sở Liêu Vũ chỉ cảm thấy thân thể rã rời... Y có thể động rồi.
Khoang miệng mang theo hương rượu có chút say người, Sở Liêu Vũ mơ hồ đáp lại.
Tiếp theo xảy ra chuyện gì thì mọi người biết rồi đó, ta không tả nữa mọi người tự tưởng tượng đi ha.
(Tui tuyệt đối không nói tui sợ chính mình nấu ra món thịt độc chết CP này nên .... )
-Ưʍ...
-Vũ,đệ tỉnh rồi?
Một giọng nói mang theo tiếu ý và ôn nhu vang bên tai, Sở Liêu Vũ giật mình nhìn qua.
Sở Trạch Hưng một tay chống đầu, môi ngậm ý cười ôn nhu nhìn y.
-Biểu,biểu ca.
-Vũ, không cần xa cách như vậy,gọi ta là Trạch Hưng.
-Biểu,biểu ca? Ưʍ.
Sở Trạch Hưng lưu luyến rời đôi môi mọn màng,nhẹ nhàng nói.
-Đệ không ngoan, đây là hình phạt,nào gọi lại.
-Ca...
-Hử?
-Ực, Trạch,Trạch Hưng.
-Ưm, gọi đúng rồi.
Sở Trạch Hưng cười cười nói, nhưng Sở Liêu Vũ lại nghe ra vẻ tiếc hận trong ngữ khí đó.
-Ca ca,khụ khụ, Trạch Hưng...
-Hử? Có chuyện gì sao?Vũ?
-Chúng ,chúng ta...
Sở Liêu Vũ đã ngượng ngùng đến chôn mặt vào chăn.
-Haha,đệ thật khả ái.
-Trạch Hưng!
Sở Liêu Vũ ngượng đến xù lông.
-Được rồi ,được rồi, không trêu đệ nữa, à, hôm nay thân nhân của đệ đến đây.
-Thân nhân?
Sở Liêu Vũ ló đầu ra khỏi khăn bông, nghi hoặc.
-Ừm,là gia gia của đệ.
Phụ thân vẫn luôn là ẩn số trong ký ức của Sở Liêu Vũ, nói gì đến gia gia?
Nhưng Sở Liêu Vũ cũng biết Sở Trạch Hưng sẽ không lừa mình cho nên y ngồi dậy,định thay y phục... Nhưng eo chợt chua xót khiến Sở Liêu Vũ ngã về giường.
-Vẫn là ta giúp đệ thay đi.
Sở Trạch Hưng giống như bất đắc dĩ cười, nhưng Sở Liêu Vũ rõ ràng nhìn thấy trêu đùa dưới đáy mắt kia.
Sở Liêu Vũ nghiến răng, nhưng thắt lưng thật sự quá đau,kháng nghị cũng vô dụng nên...