Chương 8: A!!!!! Có quỷ!!!! (1)

Ba người vừa mệt vừa mỏi, đường núi quá khó đi, lại phải khắp nơi đề phòng các loại động vật ăn thịt, cả 3 đều trong tình trạng nâng cao cảnh giác, vì vậy bây giờ… rất mệt…

-Có thuốc mê!..

Linh Ly cảnh giác nói, nhưng hai người kia đã ngã xuống.

Linh Ly nhìn Lâm Vong ( thật ra Linh Lan Hoa muốn đổi thành Tiêu Vong cho dễ nhớ a… 😆) lại nhìn Cơ Y Lệnh… sau đó sắn tay áo, dùng hết sức kéo cả hai lên giường, sau đó hùng hùng hổ hổ đi hỏi chủ nhà cho ra lý lẽ!

Linh Ly là Thần Hộ Mệnh (tuy là hàng nhái), theo một nghĩ nào đó, nàng cũng là một dạng tồn tại của linh hồn, thân thể này cũng gần giống như huyễn hoặc ra, cho nên không bị ảnh hưởng bởi dược vật, nhưng nếu thân thể Linh Ly bị thương, vậy thì linh hồn cũng tổn thương đồng dạng.

Linh Ly đẩy cửa bước ra,nhưng xung quanh lại hiu hắt không một bóng người, trong lòng có chút sợ hãi… nhưng tò mò chiến thắng sợ hãi, Linh Ly tìm xung quanh nhà, nhưng ngay cả con chó nhỏ canh cửa lúc trước cũng không có cả căn nhà trống rỗng, Linh Ly vô cớ rùng mình… không gian quá yên lặng!

Linh Ly mở cửa căn nhà ra… quả nhiên đường phố bên ngoài cũng trống trơn! Không có tiếng nhà hàng xóm tranh cãi… không có tiếng trẻ con nô đùa… không có gà lợn kêu ăn… tiếng chó sủa, tiếng mèo kêu… tất cả đều không có!

Sợ hãi…

Linh Ly vội vàng đóng cửa lại đưa tay đặt trước ngực, bình ổn nhịp tim thình thịch do sợ hãi và hoảng sợ , sau đó bước đến phòng ngủ của chủ nhà… Linh Ly không dám mở… nhưng nghĩ lại bây giờ mình là Thần Hộ Mệnh… Tồn tại ở dạng linh hồn, chỉ cần mình muốn, chính mình liền có thể trở lại bông hoa Hộ Mệnh của mình, vì vậy cố bình ổn hoảng loạn dưới đáy lòng… cẩn thận đẩy cửa bước vào…

“Két két”

Bởi vì cũ kỹ, cánh cửa vang lên những tiếng vang rợn người… Linh Ly hoảng sợ đến lùi về sau vài bước…

Lại ngước nhìn Mặt Trời nơi cuối chân trời… Linh Ly nhớ rõ… lúc bọn họ xuống núi là buổi trưa!!!

Trấn an không được bản thân, bởi vì trong đầu Linh Ly xuất hiện những cảnh kinh dị trong những bộ phim ma mà mình xem… Linh Ly lùi bước, chạy về căn phòng mà chủ nhà cho hai người ở.

-Hô…

Linh Ly rùng mình, cảm giác giống như có một trận lạnh buốt sau lưng… Linh Ly không phân biệt được đó là ảo giác của mình… hay là… Linh Ly ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám! Nàng chạy đến bên Cơ Y Lệnh và Lâm Vong, dùng bàn tay cố gắng lay động hay người… mong rằng bọn họ sẽ tỉnh lại… những thứ xung quanh quá cổ quái! Nàng không dám ở một mình!

-Khục…

Lâm Vong từ từ mở mắt, che miệng ho khan.

-Lâm… Lâm…

Giờ Linh Ly mới nhớ, mình không biết nên gọi Lâm Vong là gì !

-Lâm… Lâm đại ca! Huynh … huynh có cách nào khiến… khiến nghĩa huynh của ta tỉnh lại không?

Linh Ly run run, nàng… nàng thật sự rất sợ… rất sợ Lâm Vong sẽ biến thành quái vật hai ma quỷ… sau đó gϊếŧ nàng và chủ nhân.

-Để ta thử xem…

Lâm Vong không có ký ức, nhưng mà trong tiềm thức có một giọng nói nói với hắn, hắn biết cách làm.

Linh Ly tuy biết là ý nghĩ kia chỉ là ý nghĩ, nhưng vẫn có chút run sợ mà lùi ra đằng sau… đến giờ Linh Ly mới biết… thì ra chính mình lại có thể tham sống sợ chết như vậy!

Lùi ra sau vài bước rồi Linh Ly lại cẩn thận tiến lên vài bước, trong đầu xoay chuyển tìm kiếm thông tin từ câu truyện nàng đọc… hình như thực sự có cách khiến Cơ Y Lệnh tỉnh.

Những người có Nguyệt Hồn thì sẽ có Linh Hồn lực để điều khiển Nguyệt Hồn, chỉ cần Linh Hồn lực mạnh mẽ, có thể sử dụng nó như nội lực, ép độc dược ra ngoài… nhưng trọng điểm ở đây là Cơ Y Lệnh đã ngấy xỉu! Y không thể trong tình trạng thần trí không rõ mà ép mê dược ra ngoài… Vì vậy, chỉ có thể nhờ Lâm Vong dùng Linh Hồn lực ép mê dược ra giúp.

Nhưng… Lâm Vong phải có Linh Hồn lực thật hùng hậu, hơn nữa còn cần khống chế chuẩn xác để không làm kinh mạch của Cơ Y Lệnh bị thương.

Linh Ly không quá tin tưởng Lâm Vong… nhưng bây giờ nàng cũng không làm được cái gì… cùng lắm… cùng lắm…

Linh Ly nắm chặt tay, trong tay mơ hồ có một viên ngọc màu lam khắc hoa văn lồi lõm tinh xảo…

Linh Ly nghĩ rất nhiều, nhưng thực tế chỉ là vài chục giây ngắn ngủi. Lâm Vong nâng tay, vận chuyển Linh Hồn lực dọc theo kinh mạch của Cơ Y Lệnh, hòa tan mê dược trong thân thể y.

Linh Ly ở bên cạnh nhìn mà vô cùng chuyên chú, giống như người điều khiển Linh Hồn lực là nàng vậy.

Cơ Y Lệnh chầm chậm mở mắt , đôi mắt phượng lóe lên mê mang nhàn nhạt, sau đó lại là xuân phong ấm áp ôn nhu.

-Ta… bị sao vậy…

-Chủ… Nghĩa huynh! Bên ngoài… bên ngoài…chúng ta… chúng ta bị chủ nhà hạ mê dược… bên ngoài, bên ngoài không có một ai hết!

Linh Ly vẫn còn hoảng sợ nên ăn nói cũng lắp ba lắp bắp.

Cơ Y Lệnh ngay cả mày cũng không nhíu, vẫn ôn hòa nở nụ cười… sau đó dường như phát hiện bàn tay bị nắm, y có chút túng quẫn và lúng túng mà rút tay.

-Khụ, chúng ta ra ngoài trước đi…

Lâm Vong vẫn rất có tố chất làm một người trong suốt, hắn thản nhiên rút tay, sau đó đẩy cửa ra ngoài.

Cơ Y Lệnh cũng bước theo, Linh Ly vẫn sợ hãi, vì vậy mặt dày bám vào cánh tay Cơ Y Lệnh.

Nhưng cảnh tượng bên ngoài lại làm Linh Ly càng hoảng sợ… đó… đó là!!!