Vọng Giác đã đi tìm Tiêu Mị, nên Linh Ly tiếp tục đi xuống phía nam.
Lúc Vọng Giác đi nàng đã nhờ hắn ta giao chức vị Cung chủ - Cung Hải Loan cho nàng nên khi nàng đi vào Cung thì cũng không bị ngăn cản.
...
-Ma Đế .
Cao Lăng quỳ một gối trước mặt Cảnh Thương - Ma Đế của Ma Giới.
-Nói!
-Thiếu chủ đã cùng nữ tử họ Cố kia chạy.
-Cố Hân Vy? Độc của ả ta được giải rồi?
Dù chỉ là bóng lưng của Cảnh Thương, nhưng Cao Lăng vẫn bị sát khí của gã làm ma lực hỗn loạn, Cao Lăng biết Ma Đế giận rồi.
Cảnh Viễn có danh thiếu chủ, nhưng Cao Lăng lại biết Cảnh Viễn chỉ là một thân xác dự bị của Cảnh Thương.
Sau trận chiến ngàn năm trước Cảnh Thương đã bị thương nặng, phải trốn vào Lục Giác Đồng, trước trận chiến năm đó thật ra Cảnh Thương đã chuẩn bị trước, bề ngoài là cho Cảnh Viễn nắm vị trí Thiếu chủ đề phòng mình gặp bất trắc... thực chất thì cho Cảnh Viễn một vị trí cao ,sau đó nếu bản thân có gặp chuyện thì sẽ đoạn xá Cảnh Viễn.
Ai ngờ Cảnh Viễn thế mà lại biết được kế hoạch đó, dùng mạnh sống để mở ra khe hở thời không, ý đồ chạy trốn.
Chỉ là Cảnh Thương đã nắm giữ con cờ này, Cảnh Viễn cho dù chạy đến thế giới khác cũng không thoát khỏi bàn tay Cảnh Thương.
Nhưng Cảnh Viễn vậy mà từ bỏ thân phận Thiếu chủ, đoạn xá của một phàm nhân, cũng cắt đứt tất cả liên hệ với Cảnh Thương, đến khi Cảnh Thương một lần nữa tìm thấy Cảnh Viễn đã là vài năm sau, hơn nữa cũng phát hiện Cảnh Viễn có tình cảm với Cố Hân Vy.
Vậy nên Cảnh Thương hạ độc Cố Hân Vy để khống chế Cảnh Viễn ,làm hắn một lần nữa trở thành con cờ của mình.
Đâu ngờ...
-Thiếu chủ phá vỡ thời không đến thế giới khác tìm giải dược...
-Nó có thực lực phá vỡ thời không một lần nữa?
Tuy Cảnh Viễn là Thiếu chủ Ma tộc, nhưng bây giờ hắn đang ở trong xác của phàm nhân... Hắn có năng lực phá vỡ thời không sao?
- Ma Đế thứ tội, thần cũng không biết Thiếu chủ lại giấu diếm thực lực thật sự của mình.
-Kệ đi, dù sao bây giờ ta cũng đã có lại thực thể ,có nó hay không cũng không quan trọng nữa.
-Chỗ Thiên Song Duẫn thế nào?
-Dạ, thần đã tung tin Cơ gia bị diệt là do Thiên Song Duẫn làm, hôm đó cũng có người tận mắt chứng kiến, y muốn biện bạch cũng không thể. Cả Đại Lục hiện giờ đều biết Thiên Song Duẫn cấu kết dị tộc mưu đồ chiếm giữ Đại Lục, y sẽ không còn tâm trí mà đi tìm thông đạo nữa.
-Hừ, tên kia khá giảo hoạt, ngươi tìm thêm chút việc cho hắn làm đi.
-Ý Ma Đế là?
- Không phải đồn rằng Thiên Song Duẫn cấu kết dị tộc sao? Vậy tìm chứng cứ cho y đi!
- Ma Đế anh minh!
-Hừ!
....
Chuyện của Ma đế và Cao Lăng đương nhiên Tiêu Mị không biết, bây giờ y đang có một chuyện khó xử... Túc Liễm không, nói đúng hơn là Vọng Giác thế mà lại đến tìm y.
-Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
- Ta chỉ muốn cùng điện hạ tìm ra thông đạo, sau đó phong ấn nó.
-Tự ta có thể làm.
-Nhưng có người giúp sẽ thêm một phần sức mạnh, huống hồ thần hiểu rõ thông đạo hơn điện hạ.
-Nhưng ta không muốn cùng ngươi đi tìm thông đạo, ngươi đã hiểu chưa?
- Thần có thể bí mật đi theo, sẽ không để điện hạ phát giác.
- Vọng Giác... đừng làm ta hiểu lầm thêm nữa... ngươi đối với ta tốt một chút, ta sẽ ảo tưởng.
-Điện hạ không cần ảo tưởng, bởi vì tất cả là sự thật.
-Ngươi?
Tiêu Mị cho rằng chính mình nghe lầm,hoặc là y hiểu sai ý của Vọng Giác.
Vọng Giác cũng không nói gì,hắn bước đến gần bảo tọa của Tiêu Mị, cúi người hôn xuống.
Nhưng, trái tim Tiêu Mị không đập loạn nhịp,thậm chí một chút rung động cũng không có.
-Thì ra, ta không còn tình cảm với ngươi rồi.
Tiêu Mị bình tĩnh đẩy Vọng Giác ra,ánh mắt bất chợt tĩnh lặng như nước.
-Không sao, ta đợi ngài rung động một lần nữa.
-Vọng Giác ngươi không phải không cảm nhận được, ta hiện giờ đã đọa Ma. Hơn nữa ta đã lấy ra Thất Sắc Lưu Ly Tâm.
-Ta không để tâm,Cửu điện hạ.
Khi còn làm Thiên Song Duẫn, Vọng Giác chỉ gọi y là Cửu hoàng tử, bây giờ gọi hai chữ "điện hạ..." Tiêu Mị có chút không quen.
- Vậy thì hợp tác vui vẻ, Cung chủ.
Bây giờ bọn họ không còn là Cửu hoàng tử và Thần Tướng nữa, mà là Cung chủ Cung Hải Loan và Thiên chủ Không Nguyệt Thiên.
- Ta rất vui,điện hạ.
Ta cuối cùng cũng có thể gặp ngài rồi.
Tư vị tương tư trong ngàn năm qua,ta không muốn thử lại.