Chương 7: Ngôi làng quỷ quái.

Cuối cùng Cơ Y Lệnh vẫn không vứt người kia , lý do không phải là vì lương tâm cắn rứt mà là vì Linh Ly lảm nhảm.

Ăn uống xong xuôi trời cũng chập tối, vì vậy cả ba quyết định đi ngủ . Linh Ly có ý định quay lại trong bông hoa của mình ngủ, nhưng mà có nam nhân kia ở đây, Linh Ly không dám biểu hiện quá khác thường, bởi vì Thần Hộ Mệnh mà Nguyệt Thần ban cho căn bản không thể xuất hiện trước ánh mắt của người khác, vì vậy Linh Ly quyết định đi làm một con người, cụ thể là làm nghĩa muội của Cơ Y Lệnh.

Trước khi nằm ngủ, Cơ Y Lệnh nhìn chằm chằm nam nhân kia, rồi hỏi Linh Ly, cũng không thể cứ gọi " này, này " được, đúng không?!

-Ngươi nói ta nên gọi hắn là gì?

-Oáp.... gọi là gì cũng được...

Linh Ly ngáp một cái, mơ màng nói, sau đó liền không để ý đến Cơ Y Lệnh nữa mà là nằm xuống đất ngủ ngon lành.

Cơ Y Lệnh mang theo suy nghĩ nên gọi nam nhân kia là gì đi ngủ.

Nam nhân vốn đã nhắm mắt ngủ ngon lành nay lại mở đôi mắt ra, liếc nhìn hai người đang chìm vào mộng đẹp..... sau đó, đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau.....

-Oáp... đau lưng quá...

Cơ Y Lệnh xoa xoa thắt lưng, mặt đất quá cứng, y không quen nên tối qua không ngon lắm, nhìn vào đôi mắt gấu trúc này là biết y ngủ không ngon thế nào rồi!

-Linh Ly, dậy.

Cơ Y Lệnh nhẹ nhàng đánh thức Linh Ly còn đang trong cơn mộng đẹp.

-Mẹ, cho con ngủ thêm 5" nữa.....

Linh Ly nói thầm, Cơ Y Lệnh nghe không rõ Linh Ly lầm bầm cái gì, vì vậy định kề sát tai để nghe...

Linh Ly không nhận được câu trả lời như bình thường, thấy lạ nên mở mắt... bất ngờ nhìn thấy một gương mặt tuyệt mỹ , Linh Ly cơ hồ muốn hét lên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, lấu tay bịt chặt miệng mình cho tiếng hét không tràn ra...



-Hô... chủ nhân, người làm Linh Ly sợ hãi.

Thấy ánh mắt Cơ Y Lệnh nhìn mình là lạ, Linh Ly vội chuyển đề tài.

-Chủ nhân, người đã nghĩ ra tên cho vị nam tử này chưa?

Quả nhiên, Cơ Y Lệnh chuyển sang chế độ suy tư,thấy vậy Linh Ly lén thở phào.

"May quá, suýt bị lộ chuyện mình xuyên thư rồi... "

-A, có rồi...

-Nếu đã quên, liền gọi là Vong đi... còn họ...

-Ừm. Dù sao cũng phát hiện hắn ta ở rừng núi , liền lấy họ Lâm.

-Chủ nhân... tại sao ta cảm thấy cái tên này hơi ... tùy tiện?

-Rất hay mà.

Cơ Y Lệnh bày vẻ mặt "ngươi dám cãi thử xem? "

Linh Ly thức thời mà im miệng.

Còn nam tử hiện giờ đã tên là Lâm Vong kia.... đang không hiểu nhìn hai người.

"Bọn họ nói chuyện quá cao thâm... ta không hiểu được! "

Cứ như vậy, Lâm Vong ngoan ngoãn không phản kháng mà có thêm một cái tên... tuy là Linh Ly vẫn cảm thấy nó rất tùy tiện.

Ba người sau khi ăn một bữa thịt nướng do Linh Ly tìm và nướng, Cơ Y Lệnh sâu sắc cảm nhận được khả năng nấu nướng không dám khen tặng của Linh Ly.



Hôm qua do quá đói, vì vậy cho dù mùi vị rất rất không ổn, cho vào miệng vẫn thấy ngon kinh khủng.... bây giờ...

-Ọe!

-Ọe.....

Hai tiếng nôn ọe cùng vang lên, không ai khác chính là của Cơ Y Lệnh và Linh Ly...

Hai người nhìn nhau, đau thương thở dài...

Sau đó.. chính là dùng ánh mắt trông mong nhìn vào thịt tươi vừa đưa cho Lâm Vong, mong hắn có thể nướng ra thứ gì đó có mùi có vị.

Có ai thắc mắc tại sao Cơ Y Lệnh không tự tay nướng?

Haha, nếu ngươi muốn thử mỹ vị ngoài khét trong sống, đắng ngắt cay xè, chua lét chát chúa thì... hãy thử những món ăn Cơ Y Lệnh nấu đi... đảm bảo mỹ vị đến không nỡ ăn lần thứ hai đâu.

Haha, bảo một người ngay cả muối và đường cũng không phân biệt được đi nấu ăn, quả là một cảnh tượng khủng bố.

May mắn là Lâm Vong không giống Linh Ly lại càng không giống Cơ Y Lệnh, hắn ta thật sự nướng ra một đống thịt mỹ vị.

Cơ Y Lệnh và Linh Ly ăn như hổ đói, khác là Cơ Y Lệnh ăn vẫn tao nhã dịu dàng tuy là động tác rất nhanh... còn Linh Ly.... haha, ta không còn gì để tả...

Sau khi ăn uống no nê bọn họ liền quyết định xuống núi, nhưng mà đường đi gồ ghề, dây leo chằng chịt thêm vào vài động vật nguy hiểm... vì vậy bọn họ xuất phát là lúc sáng, đến chưa chiều mới ra khỏi ngọn núi âm u đó.

Bây giờ cả ba đang có chung một cảm giác, đói và mệt... May mà ba người vẫn có chút cơ trí, thịt nướng buổi sáng ăn không hết nên có mang theo, bọn họ lại lấy ra rồi gặm.

Tuy là đã xuống dưới núi, xa xa còn có thêm một ngôi làng nho nhỏ , cả 3 đã sớm mệt lả vì vậy quyết định xin trọ ở một ngôi nhà dân, bọn họ vừa nghèo vừa bẩn, quần áo cũng rách nát... may là có gương mặt của Cơ Y Lệnh chống đỡ và người dân chất phác, vì vậy bọn họ vẫn được ở lại trong ngôi nhà đó.

Chỉ là chủ nhà dặn dò, buổi tối cho dù có nghe thấy âm thanh gì thì cũng đừng mở cửa, không được tò mò nếu không có chết thì cũng là do bọn họ xui xẻo.

Bởi vì thần xác chủ nhà rất nghiêm túc và trầm trọng , cả 3 đều nho nhớ kỹ lời dặn này.