Chương 64

-Khụ khụ...

Giản Thiếu Khiêm giống như gặp phải đả kích, trực tiếp phun ra máu.

Linh Ly bị tiết tấu này doạ sợ, đơ nửa ngày cuối cùng mới kịp phản ứng mình nói gì.

-Khụ khụ, Giản công tử, là tại hạ lỡ lời.

Linh Ly không biết phải nói gì tiếp theo, sợ nói nhiều sai nhiều nên nàng lấy ra tư liệu, đưa cho Giản Thiếu Khiêm.

-Đây mới chính là sự thật năm đó, mong công tử không cần lại chìm đắm trong sự... thù hận.

Linh Ly phát hiện mình dường như có chút mất đi năng lực ngôn ngữ, vì vậy nói ra hai chữ xong ngậm miệng.

-Đây ...

Giản Thiếu Khiêm nhìn tờ giấy bị Linh Ly dúi vào tay, ngơ ngẩn.

Sự thật?

Sự thật cái gì?

Năm đó?

-Mời mở ra xem, đây là tin tức của Không Nguyệt Thiên, tin rằng không phải giả dối.

Linh Ly rất muốn Giản Thiếu Khiêm và đệ đệ nhanh chóng hoá giải hiểu lầm và khúc mắc sau đó đến bên nhau, hạnh phúc tới già.

Nghĩ thôi đã thấy vui vẻ.

Giản Thiếu Khiêm không nói gì im lặng đọc chữ trên tờ giấy, càng đọc bàn tay càng siết chặt, cuối cùng nhìn thấy ấn ký của Không Nguyệt Thiên ở cuối tờ giấy, bỗng rơi nước mắt.

-Khụ khụ, Thiếu Vân... Thiếu Vân , khụ khụ!

Giản Thiếu Khiêm che ngực ho khan dữ dội, máu tràn khoé môi.

Linh Ly bị doạ, vội vàng hô người vào.

-Thiếu Khiêm!

Giản mẫu chạy lại ôm Giản Thiếu Khiêm vào lòng, Giản phụ ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Linh Ly, một đám thị vệ đem Linh Ly bao vây lại.

Linh Ly khóc không ra nước mắt.

-Thiếu Vân, Thiếu Vân...

Giản Thiếu Khiêm nỉ non lặp lại hai chữ này.



Ngay khi Linh Ly định hô rằng chính mình oan uổng, sau đó nói đệ đệ của ngươi không có chết thì bên ngoài vang lên một trân hỗn loạn.

-Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia ngài còn bị thương, tay ngài còn chảy máu a! Ngài...

Theo tiếng ồn ào , một nam tử tuấn lãng bước đến.

Linh Ly đơ người.

Giản Thiếu Vân sắc mặt tái nhợt bám vào khung cửa để ổn định thân thể, đôi mắt hàn lên tia máu vì nhiều ngày không ngủ , quần áo rách rưới bẩn thỉu bởi vì chạy vội về.

Giản mẫu muốn nói gì đó nhưng bị Giản phụ ngăn lại, tuy ông không biết giữa hai nhi tử của mình xảy ra chuyện gì, nhưng chuyện đó hai người không thể nhúng tay, cho dù hai người là phụ mẫu của bọn họ.

Linh Ly cũng hiểu ý, nàng nhịn đau lấy ra hai viên thuốc đặt xuống giường, nói.

-Thuốc này dùng để trị ngoại thương rất tốt, bây giờ tâm dược đã có ... công tử nên trị nội thương.

Nhìn bàn tay vẫn nắm chặt tờ giấy và máu trên khoé môi Giản Thiếu Khiêm, Linh Ly vẫn không đành lòng bổ sung một câu chỉ để hai người nghe thấy.

-Công tử, thế nhân có câu.

-Duyên do trời phận do người.

Sau đó nàng liền tiêu sái bước ra ngoài, đến cửa còn cố tình đẩy Giản Thiếu Vân vào phòng sau đó đóng cửa.... nghe lén.

-Cô, cô nương?

-A, khụ khụ.

Linh Ly bấy giờ mới nhớ ra đằng sau có người, động tác nghe lén của nàng cứng đờ, sau đó xấu hổ + tiếc nuối thu tay, cùng nhị vị phụ huynh của bạn học Giản đi đến phòng khách.

Không đợi bọn họ nói chuyện Linh Ly liền thả một quả bom đã châm ngòi.

-Nếu nhi tử của hai vị có tình ý với nhau, hai vị sẽ không dị nghị chứ?

Giản phụ Giản mẫu + đám hạ nhân buôn dưa lê : Đơ máy!

Trở lại phòng nào ~

-Ca ca....

Giản Thiếu Vân khô khốc hộc ra hai chữ.

Bao nhiêu nhớ nhung và đau đớn đều bị chôn vào trong hai chữ này , làm cho nó khi lọt vào tai Giản Thiếu Khiêm lại nặng đến ngàn cân.

-Thiếu Vân...

Giản Thiếu Khiêm nỉ non, ánh mắt đờ đẫn nhìn Giản Thiếu Vân.



-Ca ca không vui vì ta vẫn còn sống?

Nhìn ánh mắt đờ đẫn không thể tin của Giản Thiếu Khiêm. Giọng nói của Giản Thiếu Vân pha lẫn chút tức giận.

Ca ca sẽ không thể lý giải cảm giác khi bị người mình yêu chính tay đẩy mình xuống hồ nước đóng băng đâu!

Là lạnh, từ thân thể cho tới linh hồn đều lạnh, đem sinh mệnh cùng hy vọng của hắn hoàn toàn nhấn chìm!

-Thiếu Vân... Khụ khụ khụ khụ khụ.

Máu trào ra càng nhiều, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim mà Giản Thiếu Vân nghĩ là đã ngừng đập giống như bị dao đâm một nhát.

Không sâu nhưng đau đớn tột cùng.

-Thiếu Vân, Thiếu Vân, Thiếu Vân... ta, xin lỗi.

Là ta sai , là ta sai lầm, tất cả là lỗi của ta...

-Ca ca.

Giản Thiếu Vân nhìn Giản Thiếu Khiêm yếu ớt thì thào, tức giận trong lòng liền bị quảng đi, bây giờ hắn chỉ còn lo lắng và đau lòng, ca ca làm sao vậy?

-Ca ca?

Ánh mắt Giản Thiếu Khiêm dại ra, sau đó nhắm lại, thân thể theo quán tính mà ngã xuống.

-Ca ca!

Giản Thiếu Vân chạy lại ôm Giản Thiếu Khiêm vào trong lòng, ngơ ngác nhìn bàn tay mình dính máu của Giản Thiếu Khiêm.

-Ca ca? Ca ca? Huynh làm sao vậy?

-Ca ca, đừng doạ đệ mà?

-Ca ca... huynh mở mắt ra đi...

-Ca ca...... ta trở về rồi mà... huynh không muốn nhìn ta nên mới nhắm mắt sao? Ca ca?

Giản Thiếu Vân thì thầm, giọng điệu về sau càng lúc càng nhỏ.

Đôi mắt vô tình nhìn thấy hai viên đan dược trên giường, Giản Thiếu Vân lấy hai viên đan dược lên, đưa đến miệng Giản Thiếu Khiêm, muốn đút cho y.

Nhưng Giản Thiếu Khiêm đã hôn mê đương nhiên không thể ăn, vì vậy Giản Thiếu Vân đơn giản là tự mình ăn.

Sau đó Giản Thiếu Vân làm hậu sự cho Giản Thiếu Khiêm.

Đọc câu cuối là biết Linh Lan Hoa lại giở bệnh thần kinh đúng không?