Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 59

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Mị ngồi đối diện nam chính, nói ra một câu.

-Ta có việc cùng ngươi thương lượng **riêng**.

Y nhấn mạnh chữ riêng khiến Vệ Sở Thần nhíu mày, phất tay với không khí.

-Đây hẳn là đồ vật ngươi muốn.

Tiêu Mị lấy ra một quyển sách nhỏ, đẩy đến trước mặt Vệ Sở Thần.

Nam chính cũng không dị nghị mà nhận lấy quyển sách, tiện tay lật vài trang, nhưng càng lật sắc mặt Vệ Sở Thần càng ngưng trọng và hưng phấn, tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng tìm được!

Nhưng Vệ Sở Thần cũng phát hiện được khác thường, quyển sách này phải là trong tay Thần tộc, tuy nói người trước mắt là con của Thần Đế nhưng y chẳng phải nhập luân hồi để chuộc tội sao? Sao lại có ký ức?

Nhưng những chuyện đó hắn cũng không cần quản cũng mặc kệ lý do tại sao y lại đến đây, bây giờ hắn (Vệ Sở Thần) chỉ muốn mau chóng tìm được thứ được ghi , sau đó dùng cách như trong sách để "dung hợp ".

Vệ Sở Thần cũng không nghi ngờ gì về quyển sách này, bởi vì nó là dùng linh hồn sao chép, tuyệt đối không thể sai .

Gấp lại quyển sách , Vệ Sở Thần mở miệng hỏi.

-Không biết Cửu hoàng tử đưa vật này cho ta là muốn đổi lấy cái gì?

Vệ Sở Thần không tin thế gian lại có thể người tốt bụng như vậy, cho đi mà không cần nhận lại, Cửu hoàng tử này hẳn là muốn thứ gì đó từ hắn.

-Ta thích nói chuyện với người thông minh.

Tiêu Mị hờ hững nở nụ cười, mắt phượng khẽ nâng , đồng tử màu hổ phách giống như có móc câu, câu đi hồn phách người đối diện.

-Ta muốn...

Tiêu Mị cố ý kéo dài âm cuối khiến giọng điệu trở nên liêu nhân mê người.

"Xẹt"

-Ta nghĩ Cửu hoàng tử vẫn không nên động tay động chân thì hơn..

Vệ Sở Thần mặt không biểu cảm nắm cổ chặt cổ tay Tiêu Mị. Lúc nãy nếu không phải hắn phản ứng nhanh thì đôi bàn tay xinh đẹp này đã siết chặt cổ hắn.

Tiêu Mị rút tay, đạm thanh nói.

-Ngươi quả nhiên là ma tộc.

-Ma, ma tộc?!



Linh Ly bị câu nói lãnh đạm của Tiêu Mị làm cho chấn động, lập tức hiện hình.

-Đây là nói chuyện riêng trong lời Cửu hoàng tử?

Vệ Sở Thần giống như đã biết tồn tại của Linh Ly, nhưng vẫn "cố" làm ra vẻ kinh ngạc.

Linh Ly không để ý đến Vệ Sở Thần, nàng chỉ nhìn chằm chằm Vệ Sở Thần sau đó cẩn thận hỏi.

-Mắt ngươi... có phải có hai màu không?

Trong đầu nàng có một ý nghĩ đáng sợ.

-Ha, khi làm Ma tộc thì mắt ta quả thật có hai màu.

Nghe được câu trả lời, tuy lời này nằm trong dự liệu nhưng Linh Ly vẫn bị doạ xụi lơ.

Nam chính, nam chính vậy mà chính là dị đồng nam tử!

Linh Ly chỉ cảm thấy chuyện khó tin nhất trên đời cứ một cái lại một cái bày ra trước mắt nàng, nhưng cũng vì thế mà bây giờ đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều... bởi vì tất cả nghi hoặc đều có thể lý giải.

Nói đúng hơn , bi kịch đời trước là do một tay Vệ Sở Thần sắp đặt.

-Nam chính quả nhiên không phải nhân vật tốt lành gì.

Linh Ly lẩm bẩm, Tiêu Mị hiển nhiên cũng đoán ra một hai, y khẽ nhắm mắt, bàn tay siết chặt.

Tiêu Mị có thể hiểu tại sao Vệ Sở Thần lại làm như vậy, đơn giản là vì... Y và Vệ Sở Thần là cùng một loại người.

Vệ Sở Thần là một người ích kỷ, vì nữ chính Cố Hân Vy cái gì hắn cũng có thể làm.

Giúp Hoạ Doanh Doanh khiến y đau khổ, gϊếŧ hại những người xung quanh y, chỉ để đổi lấy quyển sách đó...

Nếu không phải đời trước khi Linh Ly bị bọn họ thay đổi ký ức sau đó vô tình thấy được quyển sách này, e là cả đời y cũng không biết...

-Ngươi cần một Nguyệt Hồn cấp bậc hoàn mỹ đúng không?

-Hỏi thừa.

Từ lâu hắn đã biết muốn tu bổ Nguyệt Hồn của nàng ấy thì phải cần một Nguyệt Hồn cấp bậc hoàn mỹ, nhưng hắn tìm không được... cũng không biết cách cụ thể để dung hợp hai Nguyệt Hồn, nhưng bây giờ có quyển sách này, hắn đã biết cách làm.

-Ta có, nhưng điều kiện là... không được gϊếŧ người vô tội trên Đại Lục này.

-Ồ, Cửu hoàng tử từ bao giờ lại thiện lương như vậy?

Vệ Sở Thần cười nhạo.



-.... Ngươi là Cảnh Viễn?

Không biết nghĩ đến cái gì, Tiêu Mị thấp giọng hỏi. Là Cảnh Viễn? Nhi tử mà Cảnh Thương đắc ý nhất?

-Cảm phiền Cửu hoàng tử còn nhớ.

Vệ Sở Thần thổi thổi lá trà , nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó hỏi.

-Cửu hoàng tử không còn gì muốn hỏi rồi chứ? Có thể cho ta Nguyệt Hồn sao? Ta cần gấp a.

-Một câu cuối cùng.

Tiêu Mị hít một hơi thật sâu, nói.

-Xin cứ tự nhiên.

-.... Ngươi đến đây để làm gì?

"Cạch"

Vệ Sở Thần đặt mạnh chén trà lên bàn, ánh mắt loé hàn quang nhìn Tiêu Mị, Tiêu Mị cũng không yếu thế mà nhìn lại, con ngươi hổ phách phủ lên một tầng quyết tuyệt.

-.... Ta ban đầu nghe lời Ma Đế, đến đây để mở ra cánh cổng khơi thông Thần Giới.... nhưng hiện giờ....

Vệ Sở Thần giống như nhớ đến hồi ức tốt đẹp, hắn nở một nụ cười ôn nhu.

-Nàng ấy không thích, nên ta cũng chỉ làm một người bình thường.

Nói xong Vệ Sở Thần nở nụ cười ý vị không rõ.

-Cửu hoàng tử đây... sẽ giúp ta giấu thân phận chứ?

-Khơi thông hai giới Thần - Ma? Ngươi đã mở thông đạo?!

-Ta không có bổn phận phải trả lời nữa, Nguyệt Hồn.

Tiêu Mị biết đây đã là giới hạn của Vệ Sở Thần, y nhịn đau lấy ra hạc cầm, đưa cho Vệ Sở Thần.

-Quả nhiên là hoàn mỹ..... Vy nhi, cuối cùng ta cũng có thể chữa khỏi cho nàng.

-À, Cửu hoàng tử... thân thể hiện giờ của ngài có độc đó.

Bởi vì tâm tình tốt, Vệ Sở Thần qua loa nhắc nhở Tiêu Mị một câu.
« Chương TrướcChương Tiếp »