Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Rồi Ta Cùng Phản Diện Đàm Luyến Ái [Mộng]

Chương 57

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ là do duyên phận hoặc do cốt truyện,Tiêu Mị và Linh Ly lần nữa gặp lại Túc Liễm.

Túc Liễm cũng bị thương giống như đời trước, cũng xỉu trước mặt Tiêu Mị và Linh Ly như đời trước, thế nhưng lần này...

Tiêu Mị nhẹ nhàng bước qua, bỏ mặc Túc Liễm mà không có chút gánh nặng tâm lý nào.

-Chủ nhân, không cần cứu à?

Linh Ly nhỏ giọng hỏi, hỏi xong muốn đập mình một trận, kiếp trước chủ nhân thống khổ hơn phân nửa là bởi vì người trước mắt.

-Kệ đi, hắn ta xuống đây tức là đã vi phạm Thần quy ( quy tác của Thần Giới) , đã không còn là Thần tộc thì ta và hắn có liên quan gì? Ta tại sao phải cứu hắn.

-Ừm...

Linh Ly gật đầu, có chút thương hại nhìn "thi thể" dưới đất, cẩn thận bước qua.

Bây giờ mắt nàng sáng lắm, tuy dưới vực rất tối nhưng vẫn không dẫm phải Túc Liễm.

Rời khỏi vực thẳm, Linh Ly lại cẩn thận hỏi.

-Chủ nhân, tiếp theo chúng ta đi đâu?

Chủ trạch Cơ gia thì không cần thiết phải đi, Cơ gia ở Tu Mi thành thì... chắc chủ nhân không muốn đi. Ngoài hai nơi này ra... Hình như cũng không còn nơi để đi rồi.

Tiêu Mị không trả lời mà hỏi lại.

-Nơi nào tin tức linh thông nhất?

Gần như không cần suy nghĩ Linh Ly liền đáp.

-Không Nguyệt Thiên.



Nơi đó có thể nói là "không gì không biết, chỉ xem ngươi có tiền hay không".

Đương nhiên đây chỉ là đồn thổi, chỉ là nếu muốn tìm hiểu tin tức thì đến nơi này là hợp lý nhất, nếu đến Không Nguyệt Thiên vẫn không tìm được thì không nơi nào trong Đại Lục có thể tìm được.

- Chủ nhân, người muốn tìm hiểu cái gì sao?

Tiêu Mị gật đầu .

- Ừm, nhưng trước tiên chúng ta cần gặp một người đã.

-Ai ạ?

-Nam chính .

Dứt lời, Tiêu Mị triệu hồi hạc cầm ra, lưu luyến vuốt ve sau đó nhẹ khảy.

Tiếng đàn ưu thương vang lên, có lẽ là do có quá nhiều ưu sầu nên tiếng đàn cũng triền miên day dứt.

Linh Ly đứng một bên im lặng nghe. Tuy là nàng rất nghi hoặc tại sao phải tìm nam chính, nhưng nàng biết mình cũng không nên hỏi nhiều.

Hiện giờ bọn họ đang ở lưng chừng núi, rất nhanh liền có động vật bị tiếng đàn hấp dẫn.

Cơ gia chủ yếu thuần thú, kiếp trước Tiêu Mị vào chủ trạch Cơ gia ba năm, bản lĩnh học được cũng khá nhiều.

Có lẽ vì những thứ phải trải qua kiếp trước nên linh hồn lực của Tiêu Mị mạnh hơn nhiều, y thuần hoá được một con dị điểu to lớn.

Tiêu Mị nhẹ vuốt ve bộ lông xám đen trên thân dị điểu, sau đó nhảy lên thân chim.

Dị điểu vỗ cánh bay lên.

Linh Ly nhìn con chim lại nhìn Tiêu Mị, cuối cùng quyết định trở về bông hoa của nàng , có vài việc nàng cần hỏi Thiên Tự Trác.

[Này?]



Linh Ly vận dụng linh hồn lực hỏi.

[Người đó gặp chuyện? ]

Thiên Tự Trác lo lắng hỏi.

[Không những gặp chuyện , mà còn là chuyện lớn. Ta dùng Tinh châu rồi.]

[Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?]

[Túc Miễn đem Nguyệt Hồn của chủ nhân đi dung hợp với Cố Hân Vy, đem linh hồn của chủ nhân rèn thành kiếm.]

[Cái gì?! Không thể nào! Vọng Giác Thần Tướng sẽ không làm như vậy!]

Thiên Tự Trác không tin, tuy là hắn không quá hiểu biết tính cách của Vọng Giác, nhưng với tư cách là một Thần Tướng của Thần Giới , Vọng Giác sẽ không làm những điều này.

[Còn nữa, Hoạ Doanh Doanh xuống Nguyệt Ngọc Đại Lục, khiến những người xung quanh chủ nhân chết hết, còn tra tấn chủ nhân...]

[Hoạ Doanh Doanh? Hoạ quân sư? Sao có thể?!]

[Không nói đến chuyện Hoạ Doanh Doanh là Thần Tộc không thể ra khỏi Thần Giới khi chưa được lệnh, thì... a, Hoạ Doanh Doanh chính là người của Hoạ gia, mà Hoạ gia... năm đó bị Cửu đệ hại diệt tộc...]

Giọng nói của Thiên Tự Trác nhỏ dần, bị hại mất hết thân nhân, Hoạ quân sư ghét hận Cửu đệ cũng là đương nhiên.

[Hơn nữa... Nguyệt Ngọc Đại Lục còn có một nhân vật thần bí, đôi mắt hắn ta có hai màu... hắn ta là Ma tộc. Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được dị thường nào sao?!]

[Ma, Ma tộc?! Ngươi chắc chắn không?!]

[Chắc chắn.]

[Không thể nào! Không thể! Làm sao Nguyệt Ngọc Đại Lục lại có Ma tộc? Ma tộc làm sao có thể vào được đây?!]
« Chương TrướcChương Tiếp »