-Phù...
Mặt nước gợn sóng, thân xác trong hồ động đậy.
-Ta...
Cơ Y Lệnh ngẩn ngơ nhìn mặt nước , trong mắt hoàn toàn là không thể tin.
Y thong thả cảm nhận mặt nước lạnh như băng, thật lâu sau mới hồi hồn.
-Ta vậy mà không chết.
Rõ ràng được sống lại, nhưng giọng nói của Cơ Y Lệnh lại không mấy vui vẻ, cũng phải thôi... trải qua những thứ kia, y dường như đã không còn hy vọng sống rồi.
-Chủ nhân!
Linh Ly nhào lại ôm Cơ Y Lệnh một cái, nhưng vì quá gấp gáp nên nàng chưa biến lớn, thành ra Cơ Y Lệnh dễ dàng nhấp một người tí hon bằng hai ngón tay.
-Chủ nhân!
Linh Ly hờn dỗi giãy giụa, nhưng đôi cánh bướm bị Cơ Y Lệnh dùng hai bàn tay kẹp lại, trông khôi hì cực kỳ.
-Được rồi, không đùa nữa, nói đi đây là chuyện gì? Hửm?
Cơ Y Lệnh lại nở nụ cười phi thường dịu dàng, dịu đến nỗi Linh Ly cảm thấy lạnh sống lưng.
Nàng lấp liếʍ.
-Ta cũng không biết a, chính là đánh nhau với Túc Liễm mấy trăm chiêu , đánh đến hôn thiên địa ám, đánh đến long trời lở đất, chém bầu trời thành hai nửa, chém mặt đất...
Cơ Y Lệnh cắt ngang.
-Khỏi cần khoác lác, nói chuyện chính. Ngươi hẳn là cũng biết thân phận thật sự của ta, không cần nói dối.
Linh Ly rụt cổ, lý nhí.
-Chính là ta vô tình cứu được một người tên là Liên Hạ ( Linh Ly bịa) , hắn lấy một viên châu xinh đẹp trả ơn, lúc chủ nhân bị mang đi rèn kiếm ta quá tức giận nên đã đánh nhau với Túc Liễm, đánh nhau kịch liệt khiến viên châu đó rơi xuống đất, tan nát.
-Ngươi là Thần Hộ Mệnh.
Cơ Y Lệnh thản nhiên vạch trần lời nói dối của Linh Ly.
-Ta... Ta ban đầu chính là một cái linh vật sắp tiêu tán, có được viên châu thì ta có một chút sức mạnh, sau đó... sau đó ta vì tiêu hóa cỗ sức mạnh trong viên châu mà lâm vào ngủ say, tỉnh dậy, tỉnh dậy thì phát hiện chính mình thành Thần Hộ Mệnh rồi.
-Hơn nữa ta không lừa chủ nhân, ban đầu ta không nói chính mình là Thần Hộ Mệnh chân chính a.
Linh Ly càng nói càng nhỏ, cuối cùng lí nhí như con muỗi. Nàng nói chỉ là một phần thật, còn chuyện nàng xuyên thư, đưa Cơ Y Lệnh xuyên thư và.... khụ khụ, tóm lại những bí mật kia không thể nói.
-Hừ! Coi như tạm tha cho ngươi.
Cơ Y Lệnh cũng không truy cứu tiếp, không biết là bởi vì tin Linh Ly hay bởi vì cảm thấy không cần thiết.
Nhìn quanh thấy nơi này chính là hồ nước lần đầu xuyên qua thấy, vì vậy Cơ Y Lệnh cũng thả lỏng tâm,bơi vào bờ sau đó thầm nhủ .
-Tất cả còn chưa muộn, lần này ta muốn bù đắp tất cả lỗi lầm của mình.
-Chủ nhân...
Linh Ly chậm chạp bay theo, muốn nói lại thôi.
-Không cần khuyên can, nếu không phải do ta... bọn họ sẽ không chết.
-Không phải. Chủ nhân, thật ra... khi đến Cung Hải Loan thì Túc Liễm, Túc Liễm dường như bị đoạt xá .
Cơ Y Lệnh cúi đầu, không ai nhìn thấy biểu cảm của y.
-Hắn là Thần tộc, ngươi tưởng muốn đoạt xá của Thần tộc lại dễ như vậy?
-Chủ nhân, nếu, nếu là Họa Doanh Doanh giở trò thì cũng không phải không thể a.
-Không quan hệ nữa, ta không muốn có liên quan đến người đó nữa, Linh Ly, muốn tiếp tục theo ta thì phải hiểu rõ một điều, kiếp này ta sống... chỉ là để chuộc tội.
-Chủ nhân....
Linh Ly có xúc động muốn khóc, nàng không có tư cách khuyên giải chủ nhân buông đi chấp niệm này, bởi vì chính bản thân nàng cũng là người khiến chủ nhân chịu tổn thương, là nàng đã phản bội chủ nhân.
Dường như Cơ Y Lệnh hiểu được ý nghĩa của Linh Ly, y mở miệng.
-Không cần tự trách, ngươi là bị khống chế... hơn nữa ngươi là người cuối cùng giúp đỡ ta.
"Cho dù đã phản bội, ngươi cũng là người duy nhất quay đầu "
-Còn nữa, từ nay gọi ta là Tiêu Mị.
-Thật ra... Chủ nhân, ta cũng là một người xuyên không.Sau đó... chính là ta xuyên vào một linh vật sắp tiêu tán, vô tình cứu được Thiên Tự Trác...
Nhìn dáng vẻ mệt lả nằm trên thảm cỏ, Linh Ly lấy hết dũng khí nói một câu.
-Cũng? Ngươi biết ta xuyên thư?
Cơ Y Lệnh nâng mắt.
-Chính... chính là ta cũng đọc một quyển ngôn tình, sau đó... sau đó ngất xỉu, tỉnh dậy thì thấy mình trở thành Thần Hộ Mệnh, rồi, cũng không biết bug ở đâu, nên ta thấy được ký ức của chủ nhân...
Nói xong Linh Ly cúi đầu, chờ Tiêu Mị mắng hay chất vấn, nhưng ngược lại cũng không có, chỉ nghe thấy Tiêu Mị thở dài, sau đó hỏi.
-Ngươi biết hết ký ức của ta?
-Một, một chút.
Linh Ly biết nếu nó nói là nó biết hết, nó chắc chắn sẽ bị diệt khẩu, bởi vì nàng thấy sát ý trong đôi mắt dịu dàng kia.
-Hừ , tốt nhất là như vậy.
Ẩn ý, nếu biết tất cả cũng phải làm như chỉ biết chút ít, nếu không hậu quả liền tự gánh.
Linh Ly hiểu ẩn ý trong đó, nên nàng thở phào, nhìn xuống bàn tay thế mà lại tràn đầy mồ hôi lạnh.
"Chủ nhân bây giờ thật đáng sợ. Đây là Cửu hoàng tử năm đó sao? "
Về chuyện của Cửu hoàng tử, Linh Ly chỉ thông qua vài câu ngắn ngủi của Thiên Tự Trác mà ngẫm nghĩ ra.
Mà nói đến Thiên Tự Trác, nàng khá lâu rồi chưa liên hệ với hắn, không biết hắn ta hiện giờ thế nào ?
***
Linh Lan Hoa : Vậy đó, Tinh châu không kéo Mị Mị từ cõi chết về nhân gian, nhưng lại kéo thời gian quay lại lúc Mị Mị mới xuyên.
Công chính : Mụ tác giả, ta muốn hỏi một câu, ta khi nào thì mới được lên sàn? *cố gắng khắc chế tức giận *
Linh Lan Hoa : Vài chục chương nữa. *thờ ơ*
Công chính : Tốt. *vỗ tay*
Linh Lan Hoa : ? !!!!! Nhân vật đâu !!! Hộ giá!!! Bản tác giả sắp bị dọa chết!! cứu taaaaaaa!
Công chính : Chừng nào ta ôm được vợ thì ta sẽ gọi bọn nó về, du lịch vui vẻ.
Linh Lan Hoa : Aaaaa! Đừng có đuổi theo ta!!!! Các ngươi tránh ra!!!!
Sau đó, Linh Lan Hoa bị ma đuổi chạy quanh Trái Đất vài vòng. Đây chính là lý do bản tác giả phải nghỉ viết vài ngày!
Chúng nhân :... Không có sức thuyết phục, chúng ta tùy tiện tìm vài lý do cũng thuyết phục hơn của ngươi.
Linh Lan Hoa...