Cơ Y Lệnh mơ hồ mở mắt.
Nóng.
Đau.
Đây là hai cảm giác duy nhất của Cơ Y Lệnh.
Y mơ màng nhìn xuống....
Y đang bị nung.
Hòa vào vài loại tài liệu luyện khí khác, đẩy vào lò... nung chảy.
Đau...
Nhưng y không thể lên tiếng.
Y trở thành một linh hồn.... Một linh hồn bán trong suốt, giống như những con ma nữ trong những phim y từng xem.
Cơ Y Lệnh muốn cười, nhưng lửa quá nóng, y không nhếch nổi khóe môi.
Tại sao y muốn cười?
Bởi vì y nhìn thấy gương mặt đẩy y vào lo nung.
Là của hắn... Túc Liễm.
Linh hồn nhanh chóng bị nung chảy, hòa vào sắt hay đá gì đó...
Thật... đau.
...
"Bùm! "
-Họa Doanh Doanh! Chủ nhân ta ở đâu?!
Linh Ly tức giận chém một kiếm. Sức mạnh này không phải của linh hồn lực mà là sức mạnh của ánh trăng.
-Ha, thì ra người động tay động chân là Thiên Tự Trác!
Khi thấy sức mạnh của Linh Ly, Họa Doanh Doanh cười gằn.
-Nói! Chủ nhân của ta ở đâu?!!!
Linh Ly tức giận lại hoảng loạn, bởi vì nàng thông qua liên hệ giữa nàng và Cơ Y Lệnh cảm giác được tình cảnh của y sắp không xong.
-Hừ! Xuống mà hỏi Diêm Vương!
Thật ra Họa Doanh Doanh cũng giống Linh Ly cũng không biết Cơ Y Lệnh ở chỗ nào, bởi vì khi cả hai tỉnh lại thi thể Cơ Y Lệnh đã biến mất... Nhưng dựa theo kế hoạch với dị đồng nam tử... Tiện nhân kia chắc đang được nung chảy để rèn kiếm.
Linh Ly tức giận chém một kiếm, cây cối xung quanh đồng loạt bị chém đổ, thế nhưng Họa Doanh Doanh vẫn bình an vô sự.
Họa Doanh Doanh nâng tay, một loạt mũi tên kim sắc ngưng tụ, đâm về Linh Ly.
-Hự...
Sức mạnh của Linh Ly chỉ là mượn của người khác, nàng vừa mới mượn cỗ sức mạnh này còn chưa thích ứng nên không tránh khỏi mũi tên của Cố Hân Vy.
Vài mũi tên đâm vào thân thể, nhưng không có máu chảy ra... bởi vì Linh Ly là linh hồn thể.
Linh Ly nắm chặt thanh kiếm, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, ánh trăng như từng dải ánh sáng ngưng tụ về phía Linh Ly.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đến khi Cố Hân Vy kịp phản ứng, nàng ta đã bị chém thành hai nửa.
Cũng không phải Họa Doanh Doanh phản ứng quá chậm, mà là bởi vì sức mạnh của hai người căn bản là không cùng đẳng cấp, mà Họa Doanh Doanh cũng không có khả năng chiến đấu vượt cấp.
-Phù...
Linh Ly giống như một con diều đứt dây, không có cỗ sức mạnh kia chống đỡ nàng rơi thẳng xuống đất.
Nhưng nàng không thể từ bỏ, cố chống kiếm đứng lên, một chân khuỵu xuống khó khăn nâng lên.
Một kiếm kia nàng đã dùng hết sức mạnh. Vậy nên hiện giờ nàng đành dùng kiếm chống đỡ thân thể lết đi, may mà bây giờ là ban đêm nên ánh trăng giúp nàng chữa trị vết thương.
Nàng không biết Cơ Y Lệnh ở đâu, nhưng nàng muốn thử dùng trực giác của Thần Hộ Mệnh để tìm kiếm Cơ Y Lệnh.
Cung Hải Loan rất lớn, thân thể nàng lại tàn tạ như vậy, muốn tìm được Cơ Y Lệnh thật sự rất khó.
-Chủ nhân, chờ ta....
Linh Ly thều thào.
Là nàng đưa Tiêu Mị đến nơi này.
Là nàng hứa sẽ bảo vệ Tiêu Mị.
Là nàng thề sẽ không phản bội y.
Nàng không thể lại thất hứa.
Linh Ly chậm chạp lết đi, mặt trăng lặn Mặt Trời mọc , đến hừng đông nàng đến trước một cách cửa.
Thân thể sau một đêm được ánh trăng chữa trị đã hồi phục đáng kể. Linh Ly cũng không gõ cửa mà là trực tiếp dùng kiếm chém cửa.
-Chủ nhân?
Linh Ly thử gọi , trong lòng nồng đậm bất an. Trong căn phòng là Túc Liễm đang rèn kiếm, Cơ Hàn ôm kiếm đứng ở một bên.
"Bang! "
"Bang! "
"Bang! "
Từng nhát búa đập xuống, thanh kiếm cơ bản đã thành hình, hình dáng vừa mảnh vừa nhỏ... hẳn là dành cho nữ nhân.
-Túc Liễm, ngươi thấy chủ nhân của ta không?
Linh Ly cẩn thận hỏi, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng khó chịu.
Túc Liễm phản bội chủ nhân, yêu đương với Cố Hân Vy, đây là trong cốt truyện... cho dù nàng và chủ nhân đến thì cũng không thay đổi được...
Dị đồng nam tử - Cảnh Viễn lại hợp tác với Họa Doanh Doanh, khiến chủ nhân đau khổ, còn lừa nàng tính kế chủ nhân.
Cả hai người nàng đều không thể tin tưởng... nhưng mà trong phòng này có khí tức của chủ nhân, hỏi hai người này sẽ có khả năng biết được chủ nhân đã ở đâu.
Túc Liễm không mảy may để ý, vẫn chuyên tâm rèn kiếm, mỗi búa đi xuống, giống như đập vào ngực Linh Ly, thật sự rất khó chịu.
Linh Ly mở to mắt, đến gần, nàng nghĩ đến một khả năng.
-Cơ Hàn, ngăn nàng lại.
Túc Liễm lạnh nhạt mở miệng, bàn tay vẫn chưa từng ngừng lại.
-Vâng.
Cơ Hàn ôm kiếm đáp, sau đó không chút do dự đâm kiếm về phía Linh Ly.
Linh Ly cũng không để ý, nàng tiện tay chém một kiếm qua, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Cơ Hàn một cái.
Kiếm kia mang theo sức mạnh khủng bố, không những chém trúng Cơ Hàn, còn khiến cả căn phòng tan nát.
Linh Ly giận rồi.
-Ngươi dám dùng linh hồn của chủ nhân rèn kiếm!!!
Thảo nào trong cuốn truyện ngôn tình kia, phản diện không những chữa trị được Nguyệt Hồn của nữ chính , mà còn tìm được một thanh vũ khí giống như trời sinh được tạo ra vì nữ chính!
Mẹ nó!
Bọn họ dùng Nguyệt Hồn để dung hợp Nguyệt Hồn, dùng linh hồn dung hợp vũ khí. Hòa tất cả làm một, làm sao lại không khớp?!
-Bị ngươi biết rồi. Cơ Hàn, gϊếŧ nàng.
Cơ Hàn giống như máy móc được khởi động, chậm chạp cứng nhắc nhưng vô cùng đáng sợ đánh về phía Linh Ly.
Mỗi chiêu mỗi kiếm đều là sát chiêu, cho dù mất đi một cách tay nhưng sức mạnh vẫn vô cùng khủng bố.
-Ma... Ma tộc?!
Linh Ly cả kinh, tại sao nơi này lại có ma tộc?! Tại sao ma tộc lại vào được nơi này?! Mà Thất Sắc Lưu Ly Tâm kia....
Đồng tử co rụt, Sở Thần không phải Thần tộc mà là Ma tộc?!
Linh Ly nắm chặt kiếm, gắng gượng chống đỡ chiêu kiếm của Cơ Hàn, miệng thì hung ác nói.
-Lúc trước ta chắc chắn bị mù! Giun dế mà nhìn thành rồng phượng! Cơ Hàn ngươi là kẻ đáng chết! Dám giả mạo người kia!
Nàng đúng là mù rồi, thế mà nhìn Cơ Hàn thành người kia... Người kia tốt như vậy, đâu phải thứ người không ra người ma không ra ma này có thể so sánh, đúng là đáng chết ngàn lần.
Linh Ly nghiến răng, chiêu kiếm đều muốn đâm vào mắt Cơ Hàn, bởi vì đôi mắt này...
-Ngươi là thứ rác rưởi! Ngươi không có tư cách có đôi mắt giống của người kia!
Dù chỉ là giống... Ngươi cũng không có tư cách.
***
Linh Lan Hoa : Bù lại sự cố lặp chương nha.