Cơ Y Lệnh nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, thì ra là Linh Ly đã hóa nhỏ đậu trên vai y.
-Chủ nhân? Người lại ngẩn người rồi.
Linh Ly êm tai nói, giọng điệu giống như một câu trần thuật.
-Ngươi nói ngươi không phải là Thần Hộ Mệnh chân chính, vậy ngươi là cái gì?
Cơ Y Lệnh dùng giọng điệu ôn hòa pha lẫn nguy hiểm hỏi.Y muốn biết a. (Thân phận thật sự của Linh Ly là bí mật không thể bật mí nha~)
-Cái này....
Linh Ly đung đưa đôi chân , chuông trên cổ chân vang lên những tiếng "linh đinh" thanh thúy dễ nghe.
-Ừm, nói sao nhỉ?.... Tóm lại ta so với Thần Hộ Mệnh mạnh hơn cũng hữu ích hơn , hơn nữa, cho dù cả Đại Lục vứt bỏ chủ nhân, Linh Ly cũng sẽ không vứt bỏ chủ nhân.
Linh Ly hưng phấn cười , giống như đã tìm được lý tưởng sống.
-Vậy ngươi nói xem, ngươi có thể làm gì? Hử?
-Linh Ly có thể làm chủ nhân xinh đẹp hơn! Làm giọng chủ nhân êm ái hơn! Làm nhiều người ái mộ chủ nhân! Ừm, còn có thể ru chủ nhân ngủ!
Tiểu Linh Ly tự đắc nói.
Càng nghe tiểu Linh Ly nói , mặt Cơ Y Lệnh càng đen , cuối cùng liền không để ý đến tiểu Linh Ly nữa.
Tiểu Linh Ly thần kinh thô không nhận ra chủ nhân đã không để ý mình, vẫn thao thao bất tuyệt một tràng dài dòng lảm nhảm.
-Có người, ngươi tự đi chơi đi.
Cơ Y Lệnh nhỏ giọng dịu dàng nói, nhưng Linh Ly lại nghe được ý tứ cảnh cáo trong giọng điệu ôn hòa đó.
Linh Ly ngậm miệng, tủi thân mà quay lại bông hoa của mình, cuộn tròn trên đài hoa, những cánh hoa xung quanh giống như hiểu ý mà khép lại.
Linh Ly ngu ngốc không nhớ đến, rõ ràng Thần Hộ Mệnh trong mắt người khác là trong suốt, vậy nên nó tại sao phải tránh mặt ?!
-Này?
Cơ Y Lệnh thử lên tiếng, dưới vực này rất tối Cơ Y Lệnh cũng không quá nhìn rõ người trước mắt,nhưng thân hình cao như vậy hẳn là nam nhân, nhỉ?
Mùi máu tươi phảng phất khiến Cơ Y Lệnh biết trên thân người kia có máu, chỉ là không biết đó là máu của chính hắn hay máu của người khác thôi.
-Này?!
Cơ Y Lệnh tự dưng hoảng sợ, muốn chạy trốn, lỡ người này là sát thủ hay kẻ sát nhân gì đó thì sao? Người này có thể tiện tay chém chết y không? Tuy nói là y không ngại đi đầu thai, nhưng sống tiếp vẫn vui hơn một chút, đúng không?
Được rồi, y thừa nhận y tham sống sợ chết, y không muốn mình vô cớ xuyên không rồi vô cớ chết đi đâu!
Nhưng mà... chân y không di chuyển được, y sợ đến không thể cử động, hàn khí từ kẻ kia làm y không thể động đậy, áp lực này, khí thế này... thật đáng sợ!
-.... N... này... ngươi.... ngươi....
Cơ Y Lệnh run rẩy nói không nổi một câu, lúc nãy vẫn bình thường mà, tại sao tự nhiên lại phóng hàn khí, y lạnh a! Cơ Y Lệnh vừa lạnh vừa oán hận , đương nhiên còn có sợ hãi tột độ nữa.
"Rầm... "
Người kia ngã xuống, áp lực và hàn khí cũng buông xuống, Cơ Y Lệnh nhũn chân cũng ngồi xuống đất , thở hổn hển.
-Trời ơi, thật đáng sợ...
Cơ Y Lệnh vẫn chưa hết bàng hoàng, lúc nãy giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt cổ y, giống như định gϊếŧ y vậy.
Cơ Y Lệnh thấy người kia đã ngã xuống, cũng hoảng sợ mà bò dậy , nhấc chân chạy đi.
3" sau.
Lương tâm kêu gào, Cơ Y Lệnh quay lại.
Cơ Y Lệnh cũng rất sợ hãi, nhưng dường như người kia bị thương rồi, ở đây hoang vắng như vậy... người kia lại giống như đã hôn mê, mùi máu chắc chắn sẽ dẫn dụ dã thú, không thấy thì thôi, nhưng đã thấy, Cơ Y Lệnh cũng không thể bỏ qua mà không quản, lương tâm y sẽ cắn rứt a.
Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, coi như y tích đức đi.
Cơ Y Lệnh tự an ủi, sau đó đi qua chỗ nam tử kia, trước tiên dùng nhặt cành cây khô khều khều người kia, thấy không có động tĩnh, Cơ Y Lệnh mới lo sợ bước qua.
Kiểm tra một hồi, thấy toàn thân ( sờ thấy nhá, bây giờ trong vực hơi tối không nhìn rõ a) người kia có nhiều vết thương còn đang chảy máu, vết thương rất sâu, may mà nam nhân này mạng dai như đỉa, vẫn chưa có chết.
Cơ Y Lệnh định kéo thân thể người kia đi, nhưng nghĩ lại hơi thất đức, hơn nữa còn có khả năng khiến vết thương trên thân người kia nặng hơn, vì vậy y chống đỡ cơ thể người kia dậy, định dìu đi.
-A, chủ nhân, có nam nhân!
Một tiếng hét khiến Cơ Y Lệnh trượt tay, người kia triệt triệt để để nằm xuống mặt đất thân yêu lần nữa, Cơ Y Lệnh hít vào thở ra lẩm bẩm.
-Ta là một con người dịu dàng,tao nhã,ôn nhu, lịch sự, mắng chửi sẽ phá sập hình tượng mỹ lệ của ta, không thể mắng, không thể mắng.
Lặp lại vài lần Cơ Y Lệnh mới nuốt đống từ ngữ mắng chửi xuống bụng, im lặng nâng người kia lên, tiếp tục nặng nhọc bước đi.
May mắn tối qua y đã dùng huyền khí khiến miệng vết thương trên người lành lại, nên bây giờ y không còn đau nữa, nếu không thì cho dù có người đưa y thật nhiều tiền y cũng không dìu người này đâu, lý do sao? Đơn giản là vì, người này mẹ nó nặng quá! Con hàng này là heo à?!
Cơ Y Lệnh nhẹ nhàng chửi, nhưng chỉ là chửi trong lòng, ngoài mặt y vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng dịu dàng ôn nhu cướp đi trái tim bao thiếu nữ.