Thường Tân bị nhốt trong địa lao , chờ ngày xử trí.
Nhìn khung cảnh không sạch sẽ lại tối tăm xung quanh, mùi ẩm mốc sộc vào khoang ngửi, Thường Tân lấy ống tay áo che mũi lại.
Cũng không biết tiếp theo hắn sẽ chết như thế nào đây? Chặt làm vài khúc , sau đó cho hải sa (cá mập) làm thức ăn?
Haizzz, có vẻ sẽ đau đớn.
Nhưng càng đau đớn hơn là...
Thường Tân đặt tay lên vị trí ngực trái, nơi đó dường như không đập nữa.
Thường Tân biết rõ Ân Việt rất có thể sẽ gặp nguy hiểm nữa, bởi vì Ân Việt không đề phòng Thanh Hà.
Nhưng Thường Tân không nhắc nhở, thứ nhất là bởi vì Ân Việt chắc chắn sẽ không tin.
Thứ hai là người đứng sau cái bẫy này chắc chắn rất giỏi, hắn (Thường Tân) không có tâm trạng đấu tiếp nữa.
Thứ ba... người gài bẫy chắc là sẽ không tha cho Ân Việt.
Khi sống không được ở cùng nhau, mong là khi chết, đầu thai thêm một kiếp nữa... bọn họ sẽ thành một đôi.
Thường Tân không biết từ bao giờ mình có ý định này, có thể là bởi vì chưa bao giờ chiếm được tình cảm của Ân Việt, mà hắn cũng biết rõ sẽ không chiếm được, nên có ý định cá chết rách lưới.
Dù sao thì lúc nào cũng chìm trong vô vọng và tuyệt vọng... sẽ khiến nhân tính con người dễ vặn vẹo a.
Một khi tất cả xuống địa ngục... nhập luân hồi, quên hết kiếp này... bọn họ sẽ có khả năng thành đôi đi?
Thường Tân nở nụ cười, nhưng không hề vui vẻ.
Hắn biết chính mình không phải người tốt, cũng không phải một người rộng lượng, thứ hắn lấy không được, hắn cũng không cho ai lấy được.
...
Cố Hân Vy bước lại gần Cơ Y Lệnh, nắm tóc y giật lên, nở nụ cười quái dị.
-Cơ Y Lệnh, ngươi còn nhớ không? Ngươi có mệnh Thiên sát cô tinh, để ta đưa ngươi đi chứng thực mệnh cách của ngươi nhé.
Giọng nói của Cố Hân Vy như dòng suối mát, róc rách róc rách rất êm tai, nhưng từ ngữ mà nàng ta thốt ra lại trái ngược.
Cố Hân Vy cũng không quản Cơ Y Lệnh có đồng ý hay không, nàng dẫn Cơ Y Lệnh đến Tú Thành, vứt Cơ Y Lệnh trước mộ của Giản Thiếu Vân và Cơ Thiếu Khiêm.
Cố Hân Vy ghé sát tai Cơ Y Lệnh, nhẹ giọng nói.
-Cả hai người này bị ngươi khắc chết, bởi vì bọn họ ở gần ngươi, cho nên bị khắc chết.
Cố Hân Vy ác liệt nhìn vẻ mặt vô cảm của Cơ Y Lệnh hiện lên cảm xúc.
Không có gì đau đớn hơn việc, từng người thân chết trước mặt mình , mà chết này... lại là trực tiếp do mình gây ra.
-Không tin sao? Vậy tại sao ngươi lại đến được đây?
-Cơ Y Lệnh, chấp nhận đi, tin vào mệnh đi, là ngươi hại bọn hắn.
-Bọn... bọn hắn?
Cơ Y Lệnh bắt được điểm mấu chốt, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Cố Hân Vy.
-A, ngươi còn chưa biết đi? Sở Liêu Vũ bị Sở Trạch Hưng gϊếŧ chết rồi, ta mang ngươi đi xem mộ hắn nhé?
Cố Hân Vy cười rộ lên, xách Cơ Y Lệnh lên, đưa y đến một ngọn đồi trồng đầy hoa quế.
Giờ chưa đến mùa quế nở, những tán lá xum xuê xanh tốt, thoảng hương thơm nhẹ.
Trên ngọn đồi có một người đang quỳ, trước mặt người đó, là một ngôi mộ.
Không biết người kia đã quỳ bao lâu, nhưng râu ria tóc tai y phục đều đã lâu không được chỉnh chu, trông không gọn gàng và sạch sẽ lắm.
Cố Hân Vy dẫn Cơ Y Lệnh qua, nam nhân quỳ như tượng, cũng không để ý có người đến.
Cơ Y Lệnh sững sờ nhìn tên trên bia đá, toàn thân giống như mới được vớt ra từ hồ nước, bởi vì mồ hôi lạnh thấm ướt vạt áo.
-Chưa hết đâu, Sở gia cũng bị diệt tộc rồi .
Cố Hân Vy cười rộ, còn tinh nghịch mà nháy mắt.
-Hì hì, là do ngươi gây ra đó nha.
-Không, không phải !
Cơ Y Lệnh cơ hồ hét lớn.
-A, đừng vội chối cãi, xem xong cái này thì biết có phải là do ngươi gây ra hay không.
Cố Hân Vy tâm trạng không ổn định, tính cách cũng hỉ nộ vô thường, lúc nãy còn cười cười nháy mắt, hiện giờ lại lạnh như băng vứt cho Cơ Y Lệnh một khối lập phương màu trắng.
Đây là Ảnh Thạch, thứ để ghi lại hình ảnh trong truyền thuyết, tại sao lại nói là truyền thuyết? Bởi vì Ảnh Thạch vô cùng quý giá, vài trăm năm trước cơ hồ đã biến mất.
Bên trong là hình ảnh ngày đó sau khi Sở Liêu Vũ trở về Sở gia, mỗi chi tiết đều tỷ mỉ vô cùng.
"lạch cạch "
Ảnh Thạch rơi xuống đất , lăn vài vòng nhỏ nhưng cỏ trên ngọn đồi khá cao, Ảnh Thạch lăm vài vòng rồi đứng im.
Mặt lập phương dừng lại ở hình ảnh Sở Liêu Vũ tắt thở....
-Haha, tiếp theo mới chân chính thú vị, đi thôi.
Cố Hân Vy lại nhấc Cơ Y Lệnh lên, biến mất.
Lưu lại bóng ảnh cô đơn quỳ trước ngôi mộ.
Một bước sai lầm... cả đời liền không thể bù đắp.