Chương 48

Linh Ly nhìn bóng dáng lẻ loi khập khiễng của Thường Tân, trong lòng trào ra thương cảm, đồng thời cũng nghi hoặc.

Tại sao Cảnh Viễn lại nghe lời Họa Doanh Doanh như vậy? Linh Ly cảm nhận được sức mạnh của Họa Doanh Doanh không bằng Cảnh Viễn, vậy nên hắn ta tại sao lại cần nhượng bộ?

Đừng nói tới chuyện yêu đương, Linh Ly thấy rõ trong mắt Cảnh Viễn và Họa Doanh Doanh khi nhìn nhau đều không có một tí tình cảm... vậy nên tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao a?!

Mang theo tâm trạng phức tạp đến gặp Cơ Hàn, nhưng khi nhìn đến đôi mắt dịu dàng kia, tất cả mệt mỏi phức tạp dường như vơi đi.

Trong lòng chỉ có vô tận ngọt ngào và hạnh phúc.

-Hàn... có ngươi thật tốt.

-Ngốc, ta vẫn sẽ ở bên nàng mà.

Cơ Hàn dịu dàng xoa đầu Linh Ly, giọng điệu ấm áp vô cùng, nhưng Linh Ly không nhìn thấy... đôi mắt Cơ Hàn tràn đầy vô cảm, thực chất chẳng có một chút yêu thương đối với nàng.

....

Bên Sở Thần lại nhận được nhiệm vụ mới, hắn tìm một ít độc dược cẩn thận gói lại sau đó ra khỏi nơi ở của mình, đi qua chỗ Ân Việt.

Nhưng nửa đường Sở Thần lại chuyển hướng vòng qua chỗ Thường Tân một vào, xác định Thường Tân nghi ngờ sau đó theo dõi mình, Sở Thần liền đi qua viện của Ân Việt,canh chuẩn thời điểm người kia ra ngoài hắn bước vào. Thủ vệ bên cửa biết thân phận của Sở Thần, không dám ngăn cản.

Thường Tân một đường theo đuôi, hắn ta vừa mới gặp liền biết Sở Thần không giống Thanh Hà, bởi vì đôi mắt của Sở Thần... không có tình cảm! Chính là một con rối hoàn mỹ, Thường Tân sợ Sở Thần dùng thân phận và quan hệ của mình với Ân Việt để hại Ân Việt.

Sở Thần bước vào phòng khách, lấy từ trong tay áo ra một bọc giấy, hắn nhanh nhẹn mở giấy ra đổ thứ bộn mịn bên trong vào ấm trà, nhẹ nhàng khuấy.

Thường Tân cũng không phải tự nhiên mà được ngồi lên ghế hộ pháp, hắn ta có thứ mà người thường khó có được - khả năng dụng độc như thần.

Thường Tân vừa liếc mắt liền nhìn ra thứ trong bọc giấy kia là cái gì , cũng biết Thanh Hà muốn dùng nó để làm gì, vậy nên hắn hiện thân, đánh một quyền về phía Sở Thần.

Trong quyền tràn đầy sát khí, Thanh Hà, hắn ta vậy mà muốn gϊếŧ Ân Việt!



Bởi vì tức giận nên chưởng lực không chút lưu tình mang theo 9 phần linh hồn lực và sát khí lạnh như băng.

Nhưng ngoài dự liệu của Thường Tân, Sở Thần không tránh một quyền này.

Trong khi Thường Tân chìm trong kinh ngạc, từ ngoài cửa bước vào một người, người đến lo lắng lao đến ôm Sở Thần vào lòng, ôn nhu lau đi vết máu bên môi Sở Thần, sau đó tức giận quá hắn.

-Thường Tân! Ngươi dám làm hắn bị thương!!!

-Ngươi có cái gì có thể nhắm vào ta! Tại sao lại làm hắn bị thương?!!!!!

-Khụ khụ...

Sở Thần suy yếu ho khan, giọng điệu giống như muốn đứt hơi.

-Việt... ta đã nghĩ kỹ, muốn đến gặp ngươi... khụ khụ, không ngờ lại phát hiện Hữu hộ pháp bỏ độc vào ấm trà! Ngươi.. cẩn thận....

Nói xong câu Sở Thần liền xỉu, để lại Ân Việt đau đớn và Thường Tân ngây người.

Ân Việt nhìn chòng chọc vào Thường Tân, ánh mắt như muốn xé xác hắn.

Thường Tân luống cuống giải thích.

-Ân Việt, ta không có... là hắn, là hắn muốn hạ độc ngươi! Không phải ta!

-Phải hay không phải ta còn không phân biệt được?! Thường Tân, chúng ta minh tranh ám đấu bấy lâu nay, không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy?!

-Ta... ta không có!

-Không có ?!



"cạch! "

Ân Việt ôm Sở Thần đứng dậy, đi về phía bình trà, vứt mạnh nó xuống đất, bình trà bằng sứ không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ của Ân Việt, tan thành nhiều mảnh .

-Ngươi còn chối cãi?! Cả Cung Hải Loan này ai không biết ngươi giỏi dụng độc?!

-Ta , không phải ta, là Thanh Hà! Hắn muốn hại ngươi! Ngươi còn chấp mê bất ngộ đến bao giờ?! Thanh Hà không thích ngươi!!!!

Thường Tân cơ hồ là gằn khản cả giọng, tiếc là Ân Việt không tin hắn, Ân Việt trào phúng gọi hai người giữ cửa bước vào.

-Tả hộ pháp, ơ? Sao Hữu hộ pháp của ở đây?

Thủ vệ kinh ngạc, bọn họ canh giữ ở cửa rất cẩn thận mà, tại sao lại không phát hiện Hữu hộ pháp vào lúc nào nhỉ?

-Ngươi còn lời gì để chối cãi?!

Thường Tân lần này không biệt bạch nữa, hắn biết... hắn tự sa mình vào bẫy rồi.

Từ lúc hắn theo dõi Sở Thần, hắn đã đi vào cái bẫy bọn họ bày ra.

Bởi vì bí mật theo dõi Sở Thần nên hắn không lộ diện trước mặt đám thủ vệ, vậy nên có nghĩa là hắn âm thầm trà trộn vào, hạ độc trong ấm trà, "trùng hợp " Sở Thần đến đây thì nhìn thấy, vậy nên hắn muốn gϊếŧ người diệt khẩu, chủ là chưa diệt được thì... "âm mưu " đã bị phát hiện.

Thường Tân cười, nhỏ giọng hướng về phía bên ngoài nói.

-Cái bẫy hoàn hảo. Không biết ai là người bày ra cái bẫy này đây?

Có thể hiểu rõ Ân Việt như vậy, lại hiểu rõ tính tình và tình cảm của hắn như vậy, lợi dụng tất cả triệt để.

Biết khi Ân Việt không tin tưởng hắn thì hắn sẽ không tiếp tục biệt bạch... bởi vì hắn, chết tâm.

Ẩn nhẫn cực khổ giấu giếm tình cảm bao lâu nay... Thực ra hắn rất mệt mỏi, cũng tốt... chết đi cũng tốt , chìm vào những mộng tưởng tự mình thêu dệt, sẽ mãi mãi không tỉnh lại nữa.