Linh Lan Hoa : Chương này có H ai dị ứng lướt qua , à, tiện thể bắt đầu từ bây giờ sẽ gặm nhấm chút vụn thủy tinh nha ~
Nói trước chút chút , CP nào cũng có thể có H, riêng CP chính tuyệt đối không có! (có cũng không viết ! (• ▽ •) )
***
-Ca ca, cuối cùng đệ cũng tìm được huynh rồi ~ 3 năm qua huynh trốn kỹ quá, đệ suýt tưởng... huynh vứt bỏ đệ một lần nữa rồi ~
Giọng điệu ngây thơ khả ái, nụ cười thiên chân vô tà, ánh mắt... âm u tàn nhẫn.
Cơ Thiếu Khiêm rùng mình, âm thanh này... chính là ác mộng của cả đời hắn ! Cơ Thiếu Khiêm ngay cả liếc mắt cũng không làm, lập tức chạy trốn.
-Ca ca, huynh định chạy đi đâu a?
Giản Thiếu Vân cười cười, giống như đang nhìn một con hề nhảy nhót.
-Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!
Thân thể bị Nguyệt Hồn của người kia trói buộc, Cơ Thiếu Khiêm tức giận lên tiếng, nhưng giọng điệu lại không khống chế mang theo nhè nhẹ run rẩy.
-Ở đây thật nhiều người ~ huynh định nói ở đây thật sao?
Những người xung quanh bị động tĩnh này hấp dẫn, đang tụ lại xem náo nhiệt.
Mặt Cơ Thiếu Khiêm đỏ lên, không biết là vì giận hay vì ngại.
-Ha ha, biết ca ca da mặt thật mỏng, chúng ta vẫn là đi nơi khác nói chuyện a~
Giản Thiếu Vân tiến lên, đem Cơ Thiếu Khiêm ôm vào lòng, sau đó thoát cái biến mất khỏi đám đông.
-Ca ca~ Mở mắt ra đi...
Giản Thiếu Vân tiến lại gần, đưa đầu lưỡi ra liếʍ vành tai của Cơ Thiếu Khiêm, nhẹ nhàng như đang chơi đùa với món đồ chơi yêu thích nhất của mình.
-Ngươi ... rốt cuộc muốn thế nào?!
-Muốn thế nào ~?
Giản Thiếu Vân nhìn chằm chằm đôi mắt của Cơ Thiếu Khiêm , sau đó hôn xuống đôi môi hồng hào của Cơ Thiếu Khiêm.
-Đương nhiên là muốn...." làm" ca ca rồi ~
-Chúng ta... chúng ta là huynh đệ!
-Huynh đệ? Ca ca, chúng ta không cùng huyết thống đâu , ca quên rồi ~
-Ngươi muốn trả thù ta thì một đao chém xuống không tốt sao? Tại sao... tại sao phải dùng cách này... nhục nhã ta...? Ngươi hận ta đến như vậy...?
Giọng nói của Cơ Thiếu Khiêm đã run rẩy.
-Nhục nhã huynh?
Giọng nói của Giản Thiếu Vân vô cùng lạnh. Sau đó hắn ta nhếch mép, không biết là chua chát hay khinh thường.
Hắn ta đưa tay, bóp chặt cằm Cơ Thiếu Khiêm, ép buộc đối phương đối mặt với mình, nhìn chằm chằm gương mặt thân quen này... hắn cười khinh bỉ.
-Ta không ngờ, trong lòng ca ca ta lại bỉ ổi đê tiện như vậy a, nhưng mà không sao. Chỉ cần ta biết ta đối với ca ca là gì thì được rồi.
Hắn hung ác mà cắn lên đôi môi của người kia, máu tươi tanh ngọt tràn ra... Bị cắn , Cơ Thiếu Khiêm càng giãy giụa mạnh hơn, nhưng thân thể bị trói buộc... hắn càng giãy giụa trói lại càng chặt.
-Ca ca, huynh đừng vặn vẹo, nếu không ta liền nghĩ huynh đang cầu hoan a~
-Giản Thiếu Vân! Ngươi!
-Ca ca... ta... từng rất thích huynh.
Giọng nói Giản Thiếu Vân bất chợt run rẩy, chút run rẩy này chạm vào đáy lòng Cơ Thiếu Khiêm, đau đến khiến hắn không thốt nên lời.
-Haha, ca ca ~ huynh lại bị ta lừa a!
Giản Thiếu Vân cười rộ lên , thì ra lúc nãy hắn nhịn cười nên giọng nói mới run rẩy.
Cơ Thiếu Khiêm quay mặt đi, nở nụ cười tự trào phúng.
"Cũng đúng... đệ ấy hận ta nhưng vậy, nào có thể... nào có thể ... thích ta a? "
Tâm chợt co rút đau đớn, Cơ Thiếu Khiêm càng cười chua xót.
Giản Thiếu Vân cười cười nhìn Cơ Thiếu Khiêm đau đớn, hắn vẫn bóp cằm người kia, nhìn người kia thống khổ mà nhíu mày.
-Ha... ca ca , huynh đau sao ~Hửm?
Cơ Thiếu Khiêm nhắm mắt làm ngơ , không nhìn người kia chơi đùa nữa.
-Hừ.
Cơ Thiếu Khiêm nghe Giản Thiếu Vân hừ lạnh, thân như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo tận cùng...
"Chung quy... tất cả là lỗi tại ta a... đệ ấy hận ta, cũng đúng thôi... chỉ là tại sao... ta lại đau như vậy, ta... đang mong chờ điều gì... "
Cơ Thiếu Khiêm run rẩy, trong lòng nhói nhói, từ trong tim lăn ra toàn thân... đau đến muốn chết.
Giản Thiếu Vân nhìn vẻ mặt không để tâm sống chết của Cơ Thiếu Khiêm, lòng vừa chua xót vừa đau đớn...
"Người này... đến bao giờ mới nhận ra tâm ý của mình... mới nhận ra, mình yêu hắn.... "
Giản Thiếu Vân hung hăng hôn xuống đôi môi Cơ Thiếu Khiêm, đầu lưỡi chơi đùa chiếc lưỡi mềm mại của ai đó , bởi vì cằm bị bóp chặt, lưỡi hắn rất thuận lợi xâm nhập vào khoang miệng người kia.
"Ực"
-Khụ, khụ... Ngươi cho ta nuốt thứ gì?!
Cơ Thiếu Khiêm tức giận chất vấn, lòng càng lạnh cũng càng đau.
-A, đệ không thích một khúc gỗ cứng nhắc... vì vậy thứ cho huynh, tất nhiên là... xuân dược.
Giản Thiếu Vân nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt người kia, làn da mịn màng có thể là bởi vì tức giận nên ửng hồng lên, thật... mê người...
Không biết có phải ảo giác hay không, Cơ Thiếu Khiêm cảm thấy bàn tay của người kia giống như con rắn độc, vừa lạnh vừa trơn nhẹ nhàng trườn lên người hắn, mà đến vùng cổ , người kia hữu ý vô tình mà dùng lực mạnh hơn , giống như... muốn bóp chết hắn!