3 năm sau...
3 năm không dài không ngắn, nhưng nó đủ để nhiều việc hình thành...
Đám người Cơ Y Lệnh bây giờ đều đã là đệ tử nội môn rồi....
-Lệnh sư huynh! Huynh chậm quá!
Liêu Vũ vẫy vẫy tay, 3 năm có nhiều thứ thay đổi, mỗi mình tên này vẫn thiếu đánh như cũ, không có việc gì thì lăn ra ngủ, có việc thì lảm nhảm đến khiến người ta muốn điếc luôn.
Cơ Y Lệnh bước qua, bẻ bẻ ngón tay sau đó bất ngờ vung một quyền qua. Đương nhiên động tác hung ác nhưng trên môi vẫn là nụ cười dịu dàng, vừa mâu thuẫn vừa hòa hợp.
3 người còn lại khoanh tay xem kịch vui một chút ý muốn giúp đỡ cũng không có.
5 người hiện giờ đang ở Cổ Lâm. Nói tiếp,Cơ Y Lệnh đến đây nhưng vẫn không thay đổi tình tiết , Cơ Hàn y vẫn cứu... chỉ là y không có đi tranh giành nữ chính nên không bị phản diện xử tử... mà nói đến phản diện... 3 năm nay chẳng biết phản diện nghỉ việc ở đâu rồi , tận ba năm mà chưa lên sàn , cũng không hiểu đạo diễn tại sao lại thiên vị phản diện như vậy, 3 năm nghỉ việc mà vẫn chưa bị đuổi.
Nhưng nghĩ lại phản diện là nhân vật mấu chốt, người ta kiêu căng đạo diễn cũng không đuổi việc a....
Trong đầu có suy nghĩ, nhưng động tác trên tay Cơ Y Lệnh vẫn nhanh như thường.
-Ấy ấy, Lệnh sư huynh... quân tử động khẩu bất động thủ a! Aaa! Huynh nhẹ tay! Gương mặt anh tuấn soái khí của ta! Huynh đừng đánh vào mặt mà ~! Aaaa...
-Dừng cái giọng điệu gà, trống đó của đệ đi, ta ghê tởm đến làn da mịn màng này nổi da gà hết rồi đây này. Hơn nữa, gương mặt của đệ rất bình thường, ta đã ra tay rất nhẹ, 6 ~ 7 ngày sau sẽ khôi phục như thường a, đệ đừng lo, Lệnh sư huynh của đệ rất biết chừng mực.
Cơ Y Lệnh vỗ vỗ gương mặt bị đánh sưng vù lên giống như đầu heo của Liêu Vũ, "dịu dàng " an ủi.
3 năm này Cơ Y Lệnh cơ bản đã tìm ra cách khiến cái tên này im miệng, rất đơn giản, đó là mặt dày hơn hắn.
Liêu Vũ :.....
"Cơ Y Lệnh! Ngươi cái tên quỷ hẹp hòi, không phải chỉ nói ngươi chậm thôi sao?! Thế mà lại đánh ta... huhu, biết trước thì 3 năm trước ta sẽ chọn hệ tấn công aaaaaaaa"
-Lại ở trong lòng chửi ta?
Cơ Y Lệnh nhướng mày.
-Ta, ta nào dám a Lệnh sư huynh...
-Hừ, không có là tốt nhất.
Cơ Y Lệnh khoanh tay.
-Khụ khụ, không nên nháo nữa, đều lớn cả rồi a.
Lâm *đạo đức giả * Vong che miệng ho khan rồi lên tiếng.
Liêu Vũ :....
"Ta sai rồi, Cơ Vong mới là tiểu ngân bỉ ổi! Chờ Lệnh sư huynh đánh xong ta mới giả vờ lên tiếng! Lúc Lệnh sư huynh đánh ta tại sao ngươi không lên tiếng aaaaaa!!!! "
Liêu Vũ ôm má, ai oán như oán phụ, ủy khất như.... bị vu oan.
-Chúng ta nên đi đâu tìm Thôi Lang a?
Chỉ có Sở * thần kinh thô* Thần không phát hiện bầu không khí cổ quái giữa đám người, hắn vô tư mở miệng hỏi.
-Vẫn là vào trong đi, Thôi Lang là huyễn thú ngũ tinh (5 sao) , ở bìa rừng này hẳn là không có nó.
-Nhưng bên trong có Thực Lam Trùng....
Thiếu Khiêm nhíu mày lo lắng.
Bước chân cả đám khựng lại , Thực Lam Thùng a, nó ăn thịt người đó!
-Hai là chúng ta dạo loanh quanh xem sao?
Sở Thần gãi đầu đề nghị.
-Đúng ha! Quyết định vậy đi!
Cả 4 đồng thanh, lý do? Bởi vì vận khí của Sở Thần vô cùng tốt, vô cùng tốt và vô cùng tốt a. (Mặc dù đôi khi vận khí lại cực xui, nhưng rất lâu vận khí của Sở Thần mới tụt dốc a)
Chính là nhờ vận khí siêu tốt của Sở Thần, 3 người rất nhanh liền tìm được một bầy Thôi Lang, cả 4 người đứng đằng sau Sở Thần chỉ cảm thấy mặt bị vả đến đau đớn!
Vận khí tốt?
Tốt cái gì a!!!
Đây là một bầy Thôi Lang ngũ tinh đó! Một bầy đó!
Cả 4 người sợ đến muốn chạy trốn, tiếc là Thôi Lang đã bao vây cả 5 người rồi...
Cả 5 người cũng mới đến ngũ tinh, Thôi Lang lại nhiều hơn họ gần 10 lần... đây là tiết tấu phải bị Thôi Lang dẫm nát à?
Cả 5 người không hẹn mà cùng nghĩ đến thi thể bị dẫm nát bét, xương, máu, thịt , ruột gan.... đều bị nát.... ôi, nghĩ mà kinh khủng quá đi.
-Hay là.... Liêu sư đệ... dùng truyền tống đi...
Sở Thần nuốt nước miếng đề nghị. Cái đề nghị nhận được sự thông qua của cả 5 người.
Liêu Vũ run run triệu hồi vòng tròn nhỏ, bởi vì cũng đã đến ngũ tinh, Liêu Vũ có thể triệu hồi 5 vòng tròn, hắn đưa cho mỗi người một cái.
-Thần Mệnh Hoàn! Đi!
Liêu Vũ hét lớn, vòng tròn trên tay mọi người rung lên , trước khi vòng tròn biến mất, Lâm Vong kịp thời nắm tay Cơ Y Lệnh.
Bởi vì mới đến ngũ tinh, khả năng khống chế của Liêu Vũ chưa quá tốt, vòng tròn của hắn chỉ có thể truyền tống mọi người đi... còn đi được đến đâu... đó lại là một bài toán chưa có lời giải.
Bởi vì Lâm Vong và Cơ Y Lệnh nắm tay, nên hai người truyền tống đến cùng chỗ.
Lâm Vong thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, may mắn mà cách này hiệu quả , hắn không phải thất lạc y...
Thiếu Khiêm rất may mắn, hắn được truyền tống đến một thành trì, còn Liêu Vũ...
-Phù, phi phi...
Liêu Vũ phun nước trong miệng mình ra ngoài, đồng thời huơ tay bơi lội, như mọi người thấy đó, hắn bị truyền tống đến một hồ nước trong rừng rú nào đó.
Còn Sở Thần.... OMG! May mắn của hắn đi nơi nào rồi a?!!! Tại sao hắn lại quay về Cổ Lâm?! Còn ở trước mặt bầy Thôi Lang?!!!!
Sở Thần mắt lạnh nhìn đám Thôi Lang, khí thế trên người hắn khiến đám sói hoảng sợ chạy đi.
-Chủ.
Sở Thần quỳ một chân xuống đất, cung kính gọi, ngây ngô ngây thơ thường ngày không dính dáng đến hắn bây giờ.
-Kế hoạch...
-Phụ lòng Chủ, cá không cắn câu.
-...... Không cần nữa, thời cơ, sắp chín muồi rồi.
-Kế hoạch hủy bỏ ạ?
-.....
Đáp lại hắn là một mảnh yên tĩnh, chủ của hắn đã đi rồi.
Sở Thần quỳ dưới đất thật lâu, sau đó hắn phủi cỏ dính trên quần , một lần nữa ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã trở về sự thật thà ngây ngốc thường ngày.....
Khả năng diễn *xuất*, quả là rất tốt a.....