Cơ Y Lệnh nghĩ, mình hẳn là đã bị ma ám!
Nếu không... tại sao lại lạnh sống lưng từng trận , còn cảm thấy có tiếng hít thở bên mình? Lại còn phả gió lạnh vào mặt y! Cơ Y Lệnh vô thức túm chăn bông, nhưng không ngờ bàn tay lại không thể cử động.
Cơ Y Lệnh buông tay.
Haha, y cũng đâu bị ma ám? Chỉ là bị bóng đè thôi còn gì?
Bóng đè.
Là bóng đè thôi.
Không cần sợ!
Cơ Y Lệnh tự an ủi dưới đáy lòng, làm lơ đi những tiếng hít thở và từng trận gió lạnh, sau đó từ từ thϊếp đi.
Cơ Y Lệnh vốn nghĩ, đã thấy những thứ kinh khủng bên ngoài, đêm nay hắn chắc là sẽ không ngủ được , ai ngờ... y ngủ một giấc cũng khá yên ổn.
Từ trong giấc mộng, Cơ Y Lệnh tỉnh giấc , đôi mắt hổ phách còn có chút mơ màng vì chưa thật sự tỉnh, Cơ Y Lệnh ngốc ngốc ngẩng đầu lên.
"Rầm!! "
Cơ Y Lệnh cuốn chăn, lăn xuống giường.
- Ngươi, ngươi, ngươi!
Cơ Y Lệnh chỉ vào người trên giường, ngươi ngươi nửa ngày không nói được nên câu hoàn chỉnh.
-Mặt đất rất lạnh, ta sợ ngươi sinh bệnh.
-Ta, ta, ta....
Cơ Y Lệnh thật sự là không biết nên tiếp lời như thế nào, người ta là có ý tốt... cũng, cũng không thể mắng đi? Đánh cũng đánh không thắng....
Cơ Y Lệnh :.... Bảo bảo giận nhưng bảo bảo không có chỗ chút giận.
-A! Chủ nhân! người, người bị đá xuống giường?
-Thu lại cái giọng điệu đó đi...
Cơ Y Lệnh sầm mặt, cái giọng điệu như thể "hắn dám rút điểu vô tình với người sao? " kia là cái quỷ gì! Bọn họ rất thuần khiết! Rất trong sạch đó! Không phải chỉ là chung giường chung chăn chung gối thôi sao?! Bọn họ cũng đâu động tay động chân!!!!!!
Linh Ly ủy khuất, nhưng không dám kháng nghị, im im lặng lặng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đứng ở một bên.
Lâm Vong thì tự nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng ánh mắt nhìn Linh Ly có chút khác lạ, Linh Ly bị nhìn đến da gà da vịt đều nổi lên.
-Ngươi là linh vật?
-Ta , ta ....
Linh Ly không biết trả lời thế nào, cũng không thể nói mình là Thần Hộ Mệnh đúng chứ? Vì vậy Linh Ly xoay chuyển đầu óc tìm kiếm cái thứ gọi là "linh vật".
-A, đúng vậy, ta chính là linh vật.
Linh vật.... thứ này giống như đồ vật tu hành, sau đó có được linh khí, thứ này trên Nguyệt Ngọc Đại Lục cũng không có nhiều.... nói đơn giản, nó giống như một thanh thần binh lợi khí trong võ lâm giang hồ, là một miếng mồi béo bở mà ai cũng muốn có.
Lâm Vong không ngoài ý muốn, giống như đã sớm đoán được.
Cả 3 đã có "một giấc mộng đẹp " vì vậy quyết định đi ra ngoài xem sao. Quả nhiên bầu trời đã sáng, nhưng khung cảnh vẫn rất im ắng, càng nhìn càng thấy quỷ dị.
"híc híc.... Mẫu thân.... híc híc...Mẫu thân... tại sao người lại ra híc... tại sao lại ra ngoài... "
Một tiếng khóc đau thương vang lên, 3 người liếc nhau, sau đó cùng bước ra cửa, Linh Ly nhát gan, đã trốn vào bông hoa của nàng rồi.
Cơ Y Lệnh cũng có chút sợ hãi, nhưng mà... mặt mũi vẫn cần giữ gìn mà, cho nên y chỉ có thể kéo căng mặt, giả vờ bình tĩnh đi theo sau Lâm Vong.
Tiếng khóc phát ra từ một ngôi nhà khá cũ kỹ, Cơ Y Lệnh nhìn kỹ mới thấy.... đây chính là ngôi nhà mà phụ nhân kia bước ra... sâu phụ nhân bị thi thể không đầu gϊếŧ chết rồi....
Lâm Vong thản nhiên đẩy cửa bước vào, còn Cơ Y Lệnh.... y mặc dù rất sợ, rất không muốn, nhưng cuối cùng cũng vào theo.
Gian nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, nhìn qua liền biết chủ nhân ngôi nhà rất gọn gàng ngăn nắp.
"Mẫu thân... mẫu thân.... "
Nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là một tiểu hài tử, nói thế cũng không quá đúng, hài từ kia cũng tầm 13,14 rồi.
....
-Chủ nhân! Ăn kẹo hồ lô nè!
Linh Ly vui vẻ giơ hai cây kẹo hồ lô trên tay, một cái đưa cho Cơ Y Lệnh.
Lâm Vong đã phát hiện quan hệ giữa hai người, Linh Ly cũng không cần giả vờ nữa... hơn nữa gọi chủ nhân cũng đã quen miệng, sửa đổi lại xưng hô có hơi khó.
Cơ Y Lệnh nhận lấy cây kẹo trên tay Linh Ly, cắn một miếng.
Rất tốt, chua chua ngọt ngọt, ngược lại rất ngon.
Bọn họ đã rời khỏi ngôi làng kia rồi... nhớ đứa bé kia, bọn họ biết ngọn nguồn thi thể không đầu.
Ngôi làng đó chính là bị thứ kia ám, vào buổi tối nó đến từng nhà, nếu còn thức liền bị nó cắt cổ, kéo đi trên đường, làng của bọn họ vừa nhỏ vừa nghèo lại xa xôi, bọn họ không có Nguyệt Hồn Thạch để kích phát Nguyệt Hồn, lại bởi vì nhận thức của dân làng rất cổ hủ, bọn họ không dám mà cũng không đi ra khỏi làng, đến những nơi khác sinh sống.
Cơ Y Lệnh có khuyên bọn họ rời khỏi nơi đó, nhưng người trong làng do dự .. mà Cơ Y Lệnh cũng không phải thánh mẫu, nếu người ta không muốn nghe ý tốt của mình, y cũng không dây dưa dài dòng thêm.
-Lâm đại ca, huynh ăn không?
Cơ Y Lệnh rất thức thời mà lấy lòng vị "mất trí nhớ " này, hắn ta mạnh như vậy, lỡ y làm hắn ta mất hứng, hắn ta tiện tay bóp y một cái... y chẳng phải sẽ xong đời sao?
Lâm Vong nhìn nhìn hồ lô trên tay Cơ Y Lệnh, bước nhanh hơn.
Hắn không thích ăn đồ ngọt!