Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn

Chương 92: Bạch Cảnh Lan.

« Chương Trước
Lý Mộ Phong về đến Hàn gia, bận rộn thu xếp một chút lịch trình rồi đến võ đường luyện tập.

Mặt dù có quy định đến luyện khí kỳ thì không cần đến võ quán nữa. Nhưng Lý Mộ Phong không phải là nguyên chủ, hắn không có căn cơ gì trong việc tập võ này. Trước đó dùng quyết đấu tôi luyện kĩ thuật, bây giờ hắn quyết định mặt dày mày dạn, cho đến khi luyện khí viên mãn thì hắn đều sẽ đến võ đường rèn luyện, trước tiên hấp thụ những gì bản thân đã lĩnh ngộ, sau đó ôn lại cấu trúc của võ tu cơ bản.

Lý Mộ Phong ở trong võ quán điên cuồng tập luyện, dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Kiên trì đứng tấn hai canh giờ rồi tắm nước thuốc mỗi ngày. Mặc dù như vậy hắn vẫn kiên trì mỗi tối đến trước sân Mạc Viễn, cùng Lục Thiên Thừa trị liệu cho Mạc Viễn. Vừa xem mỹ nhân tắm nước (nằm trong bồn hấp thụ dược lực ) vừa điên cuồng hấp thu tri thức do Lục Thiên Thừa có tâm giảng dạy cho hắn.

Cho đến mười ngày sau, khi mọi chuyện sắp đi vào quỹ đạo thì Lý Mộ Phong mới nhận ra có gì đó thiếu thiếu. Là Hàn Thiệu,... Dạo gần đây Hàn Thiệu đột nhiên không bám hắn như trước nữa, khi đến võ quán cũng không thấy hắn đâu. Lý Mộ Phong nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng, sợ Hàn Thiệu ra ngoài gây chuyện.

Mà Hàn Thiệu đúng như nỗi lòng của Lý Mộ Phong đang lo, hắn đích xác đang âm mưu gây chuyện.

Chính ngọ tại tầng hai tửu lâu.

Hàn Thiệu ngồi trong một gian nhã các, trên tay cầm một ly linh tửu nhấm nháp. Xung quanh hắn là một đám nô bộc thân thể cao to tám thước, cơ bắp cuồn cuộn đầy cường tráng nhưng lại lấy một tư thế thấp hèn, khom lưng cúi gối nịnh nọt lấy lòng hắn.

Hàn Thiệu lại chẳng thèm để ý đám nam nhân trưởng thành cao lớn khom lưng cúi gập người đến mức cơ bắp bị đè ép đến căng phồng ra có bao nhiêu kì quái. Hắn vẫn cứ nhàn nhã phẩm rượu như sớm đã quen với hết thảy những chuyện như thế này rồi.

Sau khi uống hết một bình rượu Tử Mai Tửu, hắn lại nhàn nhã lấy thêm một bình khác, rót rượu vào ly. Sắc tím trong suốt như một dãy ngân hà chạy trên thác, hương thơm tự nhiên lại thanh nhã từ rượu toả ra, thấm đến tận ruột gan.

Hàn Thiệu cầm ly rượu đùa nghịch, lắc nhẹ trên tay nhưng không uống. Rượu trong ly vốn đã đầy, bị hắn nhàm chán đùa nghịch liền sóng sánh đổ ra, ướt đến ngón tay của Hàn Thiệu. Hàn Thiệu nhíu mày, đưa tay ra để người hầu bên người giúp hắn lau sạch. Tâm tình thưởng rượu sớm đã không còn bao nhiêu, hắn liền chuyển sang chuyện sắp phải làm.

Hàn Thiệu hỏi đám nô bộc của mình:

“ Đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả chưa?”

Nghe thấy hắn hỏi, một tên nô bộc cầm đầu bước lên, kính sợ trả lời:

“ Thưa nhị thiếu gia, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả theo ý của ngài. Chỉ còn đợi ngài đích thân ra trận, anh minh thần võ mà vẽ một nét mực nghiêng, hoàn thành kế hoạch.”

Hàn Thiệu nghe vậy thì rất hài lòng, cầm bình rượu trên tay vứt về phía tên nô bộc kia. Nô bộc đã theo Hàn Thiệu được một khoản thời gian, rất biết nhìn mặt đoán ý mà nhanh chóng tiếp được. Qua nhiên liền nghe được âm thanh cười vui vẻ sảng khoái của Hàn Thiệu nói: " Thưởng cho ngươi." Tên nô bộc liên tục cúi người cảm tạ, lập tức dùng cả trăm từ ngữ ca ngợi Hàn Thiệu anh minh thần võ không một lần trùng lặp, làm cho Hàn Thiệu cực kỳ sung sướиɠ vui vẻ.

Hàn Thiệu khoát tay, ánh mắt to tròn chứa đầy sự cuồng ngạo lẫn ý định sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nói: “ Đi thôi.”

.............…

Trên đường xá tấp nập người qua lại, hầu hết đều là các tu sĩ luyện khí kỳ trở xuống lẫn các võ nhân sự tụ tập thành nhóm vừa đi vừa nói chuyện, còn có một vài tu sĩ trúc cơ cao thâm hay tu sĩ ẩn giấu tu vi đang dạo phố.

Đột nhiên có một trận hỗn loạn diễn ra, tiếng vó ngựa dày nặng đạp trên mặt đường vang lên tiếng vang trầm đυ.c vang dội. Điều này cũng đủ cho thấy tốc độ của yêu thú có bao nhiêu cao. Dòng người sôi nổi tránh đi, muốn tảng ra xung quanh để tránh va chạm. Ngặt nỗi trong thành cấm vận dụng linh lực quá lớn, nhiều người sợ ra tay cản trở lại mang đến đội lính tuần tra, làm mất thời gian để làm thủ tục khai báo nên rất bó tay bó chân. Huống chi yêu thú lẫn xe ngựa kia đều là loại quý hiếm, vừa nhìn đã biết là giá ngựa sa hoa của đám gia tộc lớn, không ai đám đắc tội.

Chỉ là tu vi tu sĩ khác nhau, người tốc độ nhanh nhưng người lại tốc độ chậm, thành ra không ít cá nhân bị đẩy ngã. Trong đó có một vị tiểu thiếu gia y phục màu đỏ rực rỡ như lửa quý giá cao sang nhưng tu vi không cao so với những người xung quanh, hắn bị thúc ngã, vừa lúc xe ngựa đã chạy đến trước mặt hắn.

“ Kia là Xích Huyết Mã, nhìn trạng thái có vẻ như đang cuồng loạn. Nếu vị thiếu gia này bị dụng trúng, chắc chắn không chết cũng mất nửa cái mạng.”

Rất nhiều tu sĩ chú ý thấy vị tiểu thiếu gia ăn mặc sa hoa kia thầm nghĩ. Thành ra không ít người rục rịch tư tâm, muốn bán ra một cái ân tình cho gia tộc lớn.

Chỉ là bọn họ còn chưa kịp ra tay đã có người nhanh tay đến trước.

Bạch Cảnh Lan xoay người, một tay ôm lấy thiếu niên một chân dùng lực. Lập tức từ dưới mặt đất, mượn lực đạp trúng Xích Huyết Mã mà thanh công rời khỏi nơi nguy hiểm, đáp xuống nóc nhà của một tiểu điếm gần đó.

Thật ra hắn đã sớm chú ý đến song nhi này rồi, y ăn mặc quá mức bắt mắt diễm lệ, dung nhan lại tựa minh nguyệt, dù chưa nãy nỡ hoàn toàn, dù sự kiêu kỳ ngạo mạn trên mặt vẫn chưa tan nhưng vẫn khiến hắn theo bản năng chú ý. Song nhi này thật sự là lớn lên trên sợi dây đàn thẫm mỹ của hắn, thật khiến người ta không thể không thời khắc chú ý.

Bạch Cảnh Lan ôm người trong lòng ước lượng một chút, rất nhẹ, eo lại tế lại gầy, xúc cảm mềm mại. Ở khoản cách gần như vậy hắn dường như có thể ngửi thấy một chút gì đó trên người đối phương, là loại hương khí u nhã, phảng phất

kí©h thí©ɧ đến mũi hắn, thấm đượm rượu tình nhu hoà lại thuần hậu. Làm hắn không khống chế được mà ôm chặt một chút, như thể như vậy sẽ ép ra được nhiều mùi hương thơm mềm kia hơn.

Hàn Thiệu bị Bạch Cảnh Lan một tay ôm eo nhưng lại có cảm giác như tên này sắp đem hắn kẹp chết vậy. Hắn khó chịu vùng vẫy mạnh hơn muốn thoát ra. Bạch Cảnh Lan bị sự vùng vẫy của hắn thu hút sự chú ý, lập tức nhận ra bản thân quá mức. Lập tức thả lỏng rồi đem người từ trên cao đặt xuống đất một cách vững vàng.

Thiếu niên ban nãy vốn bị doạ cho mắt trắng bệch đầy sợ hãi, nay lại bị hắn làm cho đỏ hồng mặt mũi, đến đuôi mắt của đôi con người to tròn đen láy kia cũng bị lây nhiễm không ít sắc hồng, trở nên ướŧ áŧ đến lạ.

Hàn Thiệu hung ác nhìn Bạch Cảnh Lan như thể hận không thể ngay lập tức tại đây đem roi gia đánh hắn một trận nhưng lại nhớ đến kế hoạch của mình, đành cắn răng nắm chặt dây roi, xoay người hướng về mã phu điều khiển xe ngựa ban nãy hung hăng quật vài roi cho đến khi ứa máu.

Những người xung quanh thấy vậy thì rất kinh ngạc giật mình bởi vì tuổi tác Hàn Thiệu quá nhỏ lại ra tay tàn độc như vậy, thật sự khiến không ít người lạnh sống lưng.

“ Thiếu gia, thiếu gia, người không sao chứ.”

“ Là nô tài đang chết, không thể thời thời khắc khắc bảo vệ thiếu gia. Mong thiếu gia tha tội. Cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội...”



Một tốp tu sĩ từ phía xa chạy lại, điên cuồng hướng tới Hàn Thiệu cầu xin tha thứ. Mong hắn khai ân cho ai sơ xuất của bọn họ.

Nhưng đã diễn trò thì đã diễn cho trót, Hàn Thiệu như thể không nghe thấy, vừa nhìn qua chính là một trận chửi rủa, còn suýt chút nữa dùng roi đánh đám nô bộc này một trận vậy. Nhưng khi roi của hắn vừa vung lên định đánh xuống thì lại bị một người đang đứng một bên xem trò nãy giờ đưa tay ngăn lại.

Hàn Thiệu nhíu mày nhìn qua, là Bạch Cảnh Lan.
« Chương Trước