- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn
- Chương 90: Thảm trạng của Châu nhi.
Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn
Chương 90: Thảm trạng của Châu nhi.
Trải qua một buổi lễ rửa tội bằng ánh mắt do Hàn Ân đảm nhiệm, Mạc Viễn mang theo tâm trạng xoắn xuýt ngượng ngùng được người hầu đưa lại vào phòng. Mà Hàn Ân lại mang theo tâm tình cực tốt với một bụng tri thức vừa học được cũng trở về phòng tiêu hoá.
Cứ như vậy liền tiếp trong ba ngày, Lý Mộ Phong đều được Lục Thiên Thừa bổ túc cho rất nhiều tri thức về y thuật mà Mạc Viễn thì vẫn chưa thể nào thích ứng với việc bị trở thành mẫu vật quan sát. Đối với việc này, Lý Mộ Phong hoàn toàn không hay biết.
Trong ba ngày nay, trừ việc mỗi tối đều theo chân Lục Thiên Thừa học hỏi, đa số thời gian Lý Mộ Phong đều ngâm mình trong những quyển sách mà hắn mượn từ thư viện về. Sau khi đọc xong hết thảy, hắn cảm thấy bản thân mình với thế giới này đã gần gũi không ít, ít nhất không phải thời thời khắc khắc đều cảm thấy mới lạ, lạ lẫm.
Lý Mộ Phong cảm thấy học phải đi đôi với hành, lí thuyết cơ bản hắn đã nắm vững. Đã đến lúc bước chân vào tầng đầu tiên của đan thuật, đó là luyện dược.
Muốn luyện dược cần có dụng cụ, pháp quyết và dược liệu. Với thân phận của mình, hắn chỉ cần một lời truyền xuống liền sẽ có người dâng lên những thứ tốt nhất. Nhưng dạo gần đây hắn ở trong Hàn phủ quá lâu, ở một nơi không có điện thoại, máy tính hay tiểu thuyết này, trừ những người có chướng ngại giao tiếp ra thì người bình thường rất khó ở lì trong phòng làm cá trạch* .
( cá trạch: những người chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài ).
Lý Mộ Phong quyết định sẽ ra cửa một lần nữa, lần này mục đích là mua sắm. Có thể coi như là một khoảng thời gian thư giãn, không cần phải thời thời khắc khắc tính kế chi li. Chỉ mong sẽ không giống như lần trước, gặp phải tên Bạch Nghị kia... Cảm giác phải chạy cốt truyện lúc đó đến bây giờ còn khiến hắn phải rùng mình khi nhớ đến.
Lý Mộ Phong kiểm tra một chút tài sản trong túi trữ vật, túi trữ vật của nguyên chủ hầu hết đều là pháp khí, đan dược hay một số đồ vật kì kì quái quái. Linh thạch lại không có nhiều nhưng đều là loại linh thạch trung phẩm và thượng phẩm.
Tổng cộng có một trăm lẻ bảy viên linh thạch trung phẩm và chín viên linh thạch thượng phẩm. Tất nhiên đây không phải là tất cả gia tài của Hàn Ân, đây chỉ là chút tiền hắn để phòng trong người. Tiền dùng cho việc tiêu pha của hắn đều ở trong kho riêng, được quản sự quản lý. Chỉ cần hắn muốn ra ngoài mua sắm, truyền lời xuống liền sẽ có nô tài thân cận đến lấy linh thạch trong kho, chạy theo sau đuôi hắn trả tiền. Hoàn toàn không cần hắn phải động tay bất cứ việc gì.
Lý Mộ Phong đi phía trước, sau lưng hắn vẫn là một hàng dài người theo sau. Đi đến hoa viên gần sảnh chính thì một bóng người đột nhiên lao ra, quỳ sụp trước người hắn.Tiếng xương cốt va chạm mạnh với mặt đất vang lên chói tai làm Lý Mộ Phong theo bản năng dừng bước, nhíu mày lại.
Người trước mặt là một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, thon thả, làn da trắng sáng nhưng lại lấm tấm không ít về thương xanh tím. Không khó nhận ra đây là một song nhi mềm mại đáng thương. Tóc hắn rối bời che hết một phần ngũ quan, Hàn Ân phải mất một lúc mới nhận ra thân phận của đối phương.
“ Châu nhi? Ngươi đang làm cái gì vậy, còn có bộ dạng không nên thân này của ngươi?”
Hàn Ân từ trên cao nhìn xuống Châu nhi, trong mắt không che lấp sự ghét bỏ, khó chịu hỏi.
Châu nhi không để ý đến sự ghét bỏ của Hàn Ân nhưng hắn cũng biết Hàn Ân không thích người xấu xí, ngay lập tức đưa tay lên sửa soạn đầu tóc của mình. Để lộ ra ngũ quan thanh tú lẫn đôi mắt ửng đỏ vì khóc, cả người trên dưới đều toát ra hơi thở yếu đuối mong manh làm người thương tiếc.
Nhưng khi hắn ta mở miệng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng ú ớ không rõ. Thị giác của Hàn Ân vượt xa người thường, vừa liếc qua đã kinh hãi, lưỡi của hắn ta không có!
Bên trong khuân miệng nhỏ nhắn kia lại là một cái động không đáy, đen ngòm và sâu hút.
Lý Mộ Phong cố kìm nén để bản thân không hít một ngụm khí lạnh vào l*иg ngực, hắn cụp mắt xuống che giấu đi đôi con ngươi co rút của mình. Bởi vì lá gan của Hàn Ân rất lớn, còn lấy tra tấn người khác làm niềm vui. Chỉ một vết thương trong miệng sớm đã lành lặn này tất nhiên không đủ dọa sợ hắn.
Châu nhi mở miệng cố gắng thốt ra câu chữ rõ ràng nhưng đầu lưỡi của hắn lại không có, chỉ có thể ú ớ phát ra những âm thanh bập bẹ không rõ nghĩa. Điều này khiến hắn gần như phát điên tại chỗ.
Sau khi bị Hàn Ân phạt đi cấm túc, Châu nhi chẳng cảm thấy sợ hãi gì bởi vì hắn biết Hàn Ân chỉ đang diễn trò trước mặt Lục đan sư mà thôi. Chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ được Hàn Ân triệu hồi về mà thôi. Là người từ nhỏ đã theo chân hầu hạ Hàn Ân.
Châu nhi sớm đã bị dưỡng ra cái tính hống hách nịnh trên đạp dưới, vì thế hắn rất kiêu ngạo, không những không thu liễm hành vi mà còn coi đó như một kì nghỉ. Chỉ là dù sao cũng đang bị cấm túc, hắn chỉ có thể tác oai tác quái trong phòng, mắng chửi chì chiết đám người hầu cấp bậc thấp hơn.
Ban đầu đám nô tài cũng có suy nghĩ giống Châu nhi vì vậy bọn họ rất khách khí, có bị ức hϊếp đến mấy cũng bấm bụng cho qua, thậm chí là nịnh nọt lấy lòng trước những lời xỉa xói cay nghiệt đầy khinh thường của Châu nhi. Nhưng rồi sau một khoảng thời gian mà Hàn Ân vẫn không có động tác gì cho thấy sẽ đón Châu nhi về thì đám nha hoàn bắt đầu nghi ngờ, thì thầm bàn tán sau lưng Châu nhi, sau đó là mờ mịt tham dò.
Vốn Châu nhi không để ý nhưng sau nhiều lúc bắt gặp ánh mắt dò xét kì lạ của đám người xung quanh đã làm hắn cảm thấy có nguy cơ. Dần dần trở nên mất kiên nhẫn và khó chịu.
Bạo lực lạnh bắt đầu diễn ra trong vô thức rồi trở thành những lời ám chỉ nói bóng nói gió. Là một người luôn luôn nắm quyền chủ động, là kẻ quyền lực nhất trong phòng lại bị những nha hoàn xung quanh, những con người được cho là yếu kém hơn bản thân lên án. Châu nhi bắt đầu cảm thấy bứt bối và rất muốn lập uy lại, khiến những người nô bộc kia hiểu rõ sự chênh lệch của hắn với bọn họ.
Châu nhi cố tình gây chuyện nhưng lần này, đám người hầu kia lại không tiếp tục nhịn nhục mà phản kháng. Thiên phú tu luyện của Châu nhi không cao, lại lười nhác. Tu vi đều do tài nguyên đôn lên. Trong trận xô xát sao có thể là đối thủ của một đám nô bộc khác được. Kết cuộc Châu nhi bị đánh đến thảm, cơ thể đầy vết xanh tím. Kể từ khi đó, hắn bắt đầu trở thành đối tượng bị cả phòng cô lập bắt nạt.
Châu nhi lại không phải kẻ dễ dàng chấp nhận bị đánh đập, hắn bắt đầu lợi dụng nhân mạch muốn gặp mặt Hàn Ân để y " nhớ" ra hắn. Nhưng ngặt nỗi nhà đột còn gặp mưa rào. Trong khoảng thời gian đó Hàn Ân đắm chìm trong sách thuốc lẫn giao tiếp với Lục Thiên Thừa, trị liệu cho Mạc Viễn. Lời bóng gió Châu nhi gửi đi cứ như vậy mà bị Hàn Ân trong " vô tình" , " không để ý" mà lờ đi mất.
Nhận thấy tình cảnh của bạn thân càng ngày càng xấu, lời nói xỉa xói của đám người xung quanh càng rõ ràng, chỉ kém một bước xé rách da mặt mà chửi thẳng vào mặt mình. Châu nhi càng lúc càng gấp, cuối cùng hắn không nhịn được cảm giác bức bối và không khí áp lực trong phòng, chạy trốn ra ngoài cho khuây khoả.
Không ngờ vừa ra cửa chưa được bao lâu đã bị kẻ gian bắt đi, kết cuộc là... Châu nhi chỉ vào cổ mình, điên cuồng phát ra những tiếng nức nở ám chỉ với Hàn Ân. Sau đó liên tục đập đầu xuống đất đến mức chảy máu ra ngoài, trong thảm hơn cả thảm.
Hàn Ân như bị hắn khơi gợi hứng thú, bước đến gần khụy một chân ngồi xuống bóp mạnh khuôn hàm của Châu nhi ra. Châu nhi thấy hắn bước đến thì rất kích động, không một chút phản kháng mà hé mở miệng ra, muốn Hàn Ân làm chủ cho mình.
Lý Mộ Phong nhìn vào sâu trong miệng Châu nhi, tâm trạng thoáng chút đã nặng nề không ít. Đúng như những gì hắn thấy trước đó, lưỡi của Châu nhi đã bị cắt đi, cắt đến tận gốc. Không những vậy, vết thương đã lành lại, nếu muốn chữa trị chỉ sợ là phải tiêu tốn không ít.
Châu nhi cũng biết điều này nên mới bất chấp tất cả mà lao ra biệt viện muốn gặp mặt Hàn Ân. Kẻ ám toán hắn quá ngoan độc, trực tiếp cắt lưỡi hắn đến tận gốc, không những vậy còn dùng đan dược khiến vết thương lành lại ngay lập tức. Việc này khiến Châu nhi trực tiếp mất đi một khí quan trong cơ thể. Mà muốn cơ thể mọc lại một khí quan nhất định phải có đan dược cao cấp, cho dù dốc hết tất cả gia sản, Châu nhi đều hoàn toàn không có khả năng mọc ra lưỡi được một lần nữa. Chỉ có Hàn Ân mới có khả năng chi trả cho việc này mà thôi.
Con người phần lớn đều sợ hãi trước những thứ giống nhưng không hoàn toàn giống bản thân mình. Đối diện với khuôn miệng trống rỗng như hang động không đáy của Châu nhi. Lý Mộ Phong nhịn không được nổi hết cả da gà, hắn theo bản năng bóp mạnh tay, che giấu đi sự run rẩy trong vô thức của những ngón tay mình. Châu nhi ăn đau nhưng không dám vùng ra, chỉ giương đôi mắt ngập nước cầu xin Hàn Ân ra tay giúp mình.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Xuyên Thư Phụ Trợ Mạc Viễn
- Chương 90: Thảm trạng của Châu nhi.