Chương 88: Bị quan sát.

Lục Thiên Thừa thu hồi linh lực lại, hình bát quái trên tay hắn lập tức biến mất. Hắn đi đến bên cạnh Hàn Ân, sau đó nhìn về phía Mạc Viễn đang nằm ngâm mình nói:

“ Trong cơ thể tu sĩ có âm dương, giống như bát quái luôn luôn xoay tròn bất định, có lúc sẽ thiên âm mà có lúc sẽ thiên dương. Nhưng suy cho cùng thì đều qua lại trong cột mốc của sự cân bằng.”

“ Ví như Mạc Viễn công tử là thiên linh căn thuộc tính dương, sau khi bị thương thì linh khí trong cơ thể phân tán ra khắp nơi. Bởi vậy bây giờ dương thịnh, cần âm để cân bằng. Mà canh ba canh tư* đó là lúc âm thịnh nhất cũng là lúc dương bắt đầu sinh, lúc này ngâm thuốc tắm là thích hợp nhất. Có tinh hoa của nhật nguyệt phụ trợ, cơ bản trong ba ngày sẽ ổn định được cân bằng của cơ thể. Đây cũng chính là lý do ta chọn lúc này để ngâm thuốc.”

( Từ 23h đến 3h ).

Lý Mộ Phong chớp chớp mắt, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bây giờ hắn mới hiểu rõ tại sao trong một số bộ truyện, main chính sẽ đem thùng đặt dưới ánh trăng ngâm dược tề. Hoá ra không phải cho ngầu lòi thần bí mà đều do âm dương điều hòa này.

Suy nghĩ sai lầm này cũng trách không được Lý Mộ Phong, ai bảo hầu hết tác giả nào miêu tả đến cảnh này đều dùng bảy bảy bốn mươi chín lời lẽ từ ngữ, văn chương lai láng để miêu tả vẻ đẹp của nhân vật chính. Cái gì mà nguyệt mi tinh nhãn, phiêu dật tuấn mỹ, khinh vân tế nguyệt, tuấn tú vô song. Có nhiều lúc còn xuất hiện cả hậu cung dung nhan tuyệt mỹ trong lúc vô tình thấy được, một thoáng kinh hồng e ấp lệ, hai má ửng hồng dâng "túi thơm". Sau đó chính là một đám hình ảnh mosaic màu vàng không thích hợp cho trẻ em xuất hiện.

“ Vì ngươi chưa đến trúc cơ, tạm thời chưa có linh lực để sử dụng nên ta sẽ giúp ngươi khai nhãn.”

Nói rồi Lục Thiên Thừa bấm thủ quyết, sau đó lướt nhẹ bàn tay qua hai mắt Hàn Ân. Hàn Ân theo bản năng nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì hắn thoáng giật mình.

Hai đôi mắt của Hàn Ân đã chuyển màu kim sắc, nói đúng hơn là bị một lớp linh khí được đan chéo từ những sợi linh khí mỏng tanh đầy phức tạp ám lên. Bởi vì hắn và Lục Thiên Thừa đều đang nói chuyện về thương thế của Mạc Viễn nên theo bản năng cả hai đều đứng đối diện với y. Lục Thiên Thừa đột nhiên xoay người sang khai linh nhãn cho hắn, Lý Mộ Phong không kịp phản ứng, mở mắt ra liền trực tiếp đối diện với cảnh tượng này. Mắt hắn bây giờ như được bug cho bug thấu thị, trực tiếp xuyên qua lớp nội sam lần da thịt của Mạc Viễn nhìn thấy kinh mạch và xương cốt của hắn.

Lý Mộ Phong bị làm cho bất ngờ hơi mở to mắt nhưng lại cảm thấy không đáng sợ mấy, chỉ là rất kì diệu và thú vị khiến hắn nhịn không được mà liếc mắt xem nhiều hơn vài cái.

“ Đây là...?”

“ Là linh nhãn do linh khí khai thông, đây chỉ là một thuật pháp mô phỏng theo linh nhãn trời sinh của một số tu sĩ có huyết mạch đặc biệt. Tuy không thần kỳ và dùng tốt nhưng trong một số trường hợp cần quan sát tổng quát cơ thể của người bệnh thì lại rất thích hợp.”

“ Thật vậy sao...”

Hàn Ân bật thốt lên câu cảm thán thần kỳ, hai mắt toả sáng nhìn chằm chằm vào Mạc Viễn như rất thích thú.

Lý Mộ Phong một mực nhìn Mạc Viễn tất nhiên là bởi vì hắn không dám nhìn Lục Thiên Thừa, tu vi chênh lệch quá lớn, tuy không phải là người tu chân giới chính gốc nhưng lấy sự hiểu biết của hắn về tu chân thì dùng linh nhãn giảm này nhìn người tu vi vượt xa bản thân mình rất dễ bị phản phệ, cho dù là có cố ý hay vô tình đi chăng nữa.

Chỉ đành thiệt thòi cho Mạc Viễn, Lý Mộ Phong bất đắc dĩ chọn hắn làm quả hồng mềm mà xoa bóp nhòm ngó.

Tiếp theo đó Lục Thiên Thừa liền từng câu từng chữ chỉ dẫn cho Lý Mộ Phong về kinh mạch chính phụ, kinh lạc trong cơ thể tu sĩ, sự tuần hoàn của khí huyết lần sự luân chuyển của đan điền tử phủ. Và tất nhiên, mô hình quan sát trực tiếp chính là Mạc Viễn công tử đáng thương đang hôn mê nằm trong bồn tắm.

Trong sân có ba người, hai người vừa nhìn chằm chằm một người vừa đàm luận về cơ thể của đối phương.

Đối với việc này Lục Thiên Thừa nghĩ rất đơn giản, Mạc Viễn dù sao cũng đang hôn mê, bị người nhìn vài cái thì hắn cũng đâu biết được. Vả lại hắn là nam tử, Hàn Ân lại là song nhi, như vậy suy đi tính lại hắn vẫn không phải là người chịu thiệt. Càng không đề cập đến chuyện tương lai cả hai sẽ nên duyên phu thê vợ chồng.

Mà Lý Mộ Phong đối với chuyện này lại càng không để ý đến, không còn sự giám sát kè kè bên người của đám ẩn vệ. Hắn đã hoàn toàn buông lỏng tâm lý, hoàn toàn không đặt mình vào thân phận song nhi mà trực tiếp chuyển từ sinh viên khoa tự nhiên sang sinh viên ngành y, thật sự quan sát lẫn học tập rất nghiêm túc.

Chỉ có Mạc Viễn là người bất đắc dĩ chịu khổ ở nơi đây. Hắn đã sớm mở mắt ra nhìn rồi. Trước đây là do cảm thấy không cần thiết nên Mạc Viễn chỉ tập trung vào việc cố gắng hấp thu linh khí chữa trị vết thương. Nhưng sau khi gặp Hàn Ân thì hắn lại thay đổi suy nghĩ, sau một khoảng thời gian bị Mặc Tức điên cuồng ám chỉ, lăn lộn làm nũng thì hắn cũng đồng ý cùng với nó hợp lại khai linh nhãn. Nói trắng ra là do hắn cung cấp năng lượng thông qua mắt của Mặc Tức mà nhìn thế giới bên ngoài. Dù sao Mặc Tức cũng chỉ là một kiếm linh, cho dù có nhìn bao nhiêu thì tu sĩ đều sẽ không phát hiện ra tầm mắt của nó được.

Nói thật thì Mạc Viễn cũng khá tò mò về vị hôn thê này của hắn, nếu không cho dù Mặc Tức có làm nũng bao nhiêu hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì việc này rất tiêu tốn năng lượng, sẽ làm việc điều trị thương thế của hắn kéo dài.

Mạc Viễn từ khi được đưa đến nơi này đều luôn nhìn chằm chằm Hàn Ân, quan sát hắn. Sau một lúc thì đưa ra kết luận đối phương tuy có rất nhiều mặt mâu thuẫn nhưng cũng rất tinh tế, tốt bụng và đặc biệt thông minh. Làm hắn nhịn không được quan sát nhiều thêm đôi chút, chẳng ngờ nghiệp quật lại đến nhanh như vậy.

Giây trước Mạc Viễn còn giấu trong tối thông qua Mặc Tức nhìn chằm chằm người ta, giây sau đã bị đối phương quan sát ngược lại. Chỉ là lần quan sát này quá mức đặc thù, cảm giác bị nhìn kỹ càng từ trong ra ngoài, cảm xúc quái lạ khi nghe đối phương khen ngợi xương cốt của hắn, trầm trồ cảm thán từng sợi kinh mạch lẫn đường gân, thậm chí là lục phủ ngũ tạng lẫn trái tim đang đập thình thịch từng nhịp trong l*иg ngực,…

Đến cả y sư thăm khám cho hắn trước đây còn chẳng quan sát tình huống hắn kĩ càng đến như vậy... Càng đừng nói đến thân phận của đối phương rất đặc thù.

Đây chính là hôn thê của hắn, là một song nhi hư hư thực thực có nhân quả với hắn, là người mà trong tương lai…

Tuổi tác Mạc Viễn không lớn, hắn chỉ là một thiếu niên, tâm tính đơn thuần bị những suy nghĩ rối bời này làm cho rối rắm. Nhưng nghĩ đến bản thân rối rắm bao nhiêu thì cũng không phản kháng hay thay đổi được điều gì, Mạc Viễn chỉ đành buông xuôi hết thảy. Vành tai hắn đã bị ánh mắt của Lý Mộ Phong nhuộm đến ửng đỏ, cắn răng phong bế hết ngũ cảm. Mạc Viễn chỉ đơn giản nhắm nghiền mắt lại, sống chết mặt bay để Hàn Ân nhìn chằm chằm hắn từ trong ra ngoài.