Tuổi tác Hàn Ân không lớn lại là song nhi, kích thước cơ thể nhỏ hơn một vòng so với Mạc Viễn nhiều, ngay cả chiều cao cũng thua kém nhau một cái đầu. Chiều cao của một người không giống như cân nặng, sẽ giảm đi khi cơ thể gặp vấn đề. Mạc Viễn bây giờ nhìn ốm yếu nhưng khung xương lẫn độ cao đều trước sau như một. Thành ra cảnh tượng Hàn Ân bế Mạc Viễn lên trông chẳng khác gì đôi đũa lệch, nhìn thoáng qua liền cảm thấy buồn cười không thôi.
Lục Thiên Thừa thấy Hàn Ân bế Mạc Viễn lên thì trợn tròn mắt kinh ngạc, nhịn không được thốt lên:
“ Hàn Ân, ngươi làm gì vậy, việc này gọi người vào nâng Mạc công tử xuống bồn là được. Nếu không thì có thể để ta nâng Mạc Viễn xuống.”
Lục Thiên Thừa cảm thấy Hàn Ân là song nhi chưa xuất giá, tuổi tác lại không lớn nên không cần thiết phải làm việc gì tiếp xúc quá nhiều với nam tử, tránh làm người ngoài bàn tán ra vào ảnh hưởng đến thanh danh. Vả lại sự chênh lệch kích thước của cả hai khiến một người ngoài nhìn vào như Lục Thiên Thừa cảm thấy bản thân đang ngược đãi hài tử, bắt trẻ nhỏ lao động nặng nhọc, thật sự khó xử.
Hàn Ân dù sao cũng đã là võ giả luyện khí hậu kỳ, bế một tên nam tử cơ bắp cuồn cuộn cũng chẳng mất chút sức lực gì huống chi là một người bị trọng thương, cơ thể không còn nhiều linh khí như Mạc Viễn. Hàn Ân bế Mạc Viễn đi từng bước rất vững vàng đi về phía Lục Thiên Thừa, lắc đầu cười cười nói:
“ Gọi người vào thì quá phiền phức, mà việc này sao có thể để Lục đan sư phải làm được. Vả lại người làm y cốt ở y tâm, y đức vốn không phân biệt nam nữ. Ta nếu thật sự muốn theo con đường này trước hết nên vứt bỏ cái lễ nghi phép tắc cứng ngắc này, Lục đan sư thấy đúng không?”
Lục Thiên Thừa mừng rỡ nói:
“ Ngươi đã quyết định chuyển tu sang đan đạo.”
Hàn Ân gật đầu:
“ Vốn trước đó còn đang do dự nhưng sau khi chứng kiến y thuật của Lục đan sư, lòng ta liền quyết phải noi gương người, trở thành một luyện đan sư y thuật cao siêu.”
“ Miệng ngươi cứ như bôi đường, nhưng lời ngươi nói rất đúng. Như vậy, ta cũng không tiếp tục ngăn cản nữa, ngươi cứ ở đây làm trợ thủ cho ta đi, được không.”
“ Cầu còn không được, ta nhất định sẽ làm tốt, nhất định sẽ không làm vướng tay vướng chân Lục đan sư.”
Hàn Ân bế Mạc Viễn đến bên bồn tắm, đột nhiên dừng lại hỏi:
“ Lục đan sư, chúng ta có cần cởi y phục cho Mạc Viễn công tử không?”
Lục Thiên Thừa rất nhanh đáp lại lời hắn:
“ Cởi, nhưng cởi ngoại sam là được, nội y không cần cởi. Thuốc tắm có thể thấm qua tầng vải mỏng của nội y.”
Hàn Ân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quay lưng về phía Lục Thiên Thừa giúp Mạc Viễn cởi y phục. Bởi vì trong thâm tâm Lý Mộ Phong vẫn cho rằng mình là nam tử đường đường chính chính vì vậy động tác cởi y phục của hắn rất dứt khoát nhanh nhẹn, thật sự giống như những lời hắn nói, không để ý tiểu tiết. Làm Lục Thiên Thừa nhìn thấy liền cảm thấy hảo cảm tăng cao.
Cơ thể Mạc Viễn dần chìm xuống nước, lớp áo nội y trắng bị nước làm ướt nên dán lên thân thể hắn, lấp ló lộ ra màu gia hơi trắng lẫn cơ bụng hơi săn chắc. Lý Mộ Phong liếc mắt thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy hâm mộ. Mạc Viễn vì chưa trưởng thành, cơ bụng chưa thành hình rõ ràng lắm như nhưng mẫu ảnh nam trên tập báo thời trang nhưng nhìn qua liền biết săn chắt, khoẻ khoắn. Trước kia hắn cũng có, chẳng qua do không phải tập luyện có mục đích nên không rõ ràng. Nhưng chỉ như vậy thôi hắn cũng rất hài lòng rồi, bây giờ xuyên qua, thân thể này eo thon chân tế, hoàn toàn không có chút gì là oanh dũng uy phong. Mà có khi còn dậy thì không tốt, trực tiếp làm chiều cao hắn từ 1m8 trở thành 1m8 bẻ đôi.
Sau khi điều chỉnh tư thế cho Mạc Viễn, chắc chắn rằng hắn sẽ không bị chìm đắm xuống nước. Hàn Ân đứng dậy tượng trưng phủi đi lớp bụi mỏng trên đầu gối liền đứng dậy đi về phía Lục Thiên Thừa hỏi:
“ Chúng ta cứ đặt Mạc Viễn công tử ở đây ngâm nước thuốc như vậy sao, phải ngâm đến bao giờ? Còn có, trong kế hoạch điều trị thì tiếp theo sẽ làm gì?”
“ Không cần làm gì hết, cứ để y ngâm trong vòng hai canh giờ. Ngày mai và ngày tiếp theo cũng như vậy, tạm thời không cần làm gì quá nhiều, đây mới chỉ là bước chuẩn bị mà thôi.”
Hàn Ân gật đầu:
“ Vậy sao.”
“ Hàn Ân.”
Lục Thiên Thừa đột nhiên gọi tên Hàn Ân, hắn không hiểu ý tứ Lục Thiên Thừa là gì, đành khó hiểu nhìn ý, chờ Lục Thiên Thừa nói tiếp.
“ Nghe cho kỹ nhé.”
Lục Thiên Thừa đột nhiên dặn dò cũng không đợi Hàn Ân phản ứng liền tiếp tục nói:
“ Luyện đan sư, luyện dược sư là cùng một gốc chỉ khác cấp bậc, đan sư là cấp bậc cao hơn của dược sư. Đan đạo, nó được thế gian tôn trọng và đề cao nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một nhánh chính lớn mạnh của y thuật mà thôi. Muốn luyện đan cần phải nhận biết linh dược và đặc tính của nó, chứ không phải chỉ cần vứt hết linh thảo quý hiếm vào đan lô rồi thổi lửa là ra đan dược, mà muốn sử dụng đan dược cần biết được công dụng và loại đan dược thích hợp để sử dụng trong các tình huống khác nhau... Nói cách khác là chuẩn bệnh để bốc thuốc. Như vậy, ta quy kết ra con đường để trở thành một luyện đan sư tốt thì trước tiên phải trở thành y sư đặt căn cơ, rồi mới trở luyện dược sư, luyện đan sư. ”
“ Y thuật chia ra làm nhiều nhánh trong đó có ba nhánh thuốc chính, đó là dịch, viên và trùng. Dịch là dịch tề, cao, dầu..., là những loại thuốc dạng lỏng, keo. Viên là đan dược, thường hình tròn và đặc, cuối cùng là trùng trong cổ trùng.”
“ Ở phàm giới, đại phu thông qua mạch để chuẩn bệnh.”
Lục Thiên Thừa nói đến đây, đưa tay chỉ vào cổ tay, phía trong khuỷu tay, hai bên cổ sau đó lại chỉ xuống đỉnh của bàn chân.
“ Nhưng với tu sĩ chúng ta, có thể dùng mắt để nhìn và dùng linh lực để cảm nhận. ”
Nói đến đây, trên lòng bàn tay Lục Thiên Thừa hiện lên một mô hình 3D của một con người, nói đúng hơn là những đường gân màu xanh bện kết thành hình con người. Lý Mộ Phong cảm thấy nó giống như mô hình của mạch máu trong cơ thể mà hắn đã học qua trong môn sinh tại trường trung học cơ sở.
Lục Thiên Thừa nói với Hàn Ân:
“ Chúng ta nhìn vào cơ thể tu sĩ sẽ thấy được khí huyết, linh khí, ám thương,... của hắn. Ví dụ như quy luật vận chuyển linh lực của đối phương...”
Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào một đường kinh mạch sao đó men theo đường kinh mạch di chuyển, đồng thời trên mô hình kinh mạch xuất hiện một điểm sáng theo hướng tay của Lục Thiên Thừa mà chạy một vòng bên trên mô hình.
Lục Thiên Thừa mỉm cười dịu dàng với Hàn Ân :
“ Trong y thuật quan trọng nhất chính là âm dương. Âm dương là cơ sở của vạn vật, trời là dương, đất là âm. Bốn mùa cũng có âm dương, xuân hạ là dương, thu đông là âm. Trong cơ thể tu sĩ cũng có âm dương, nam tử là dương, nữ tử là âm và phần trên cơ thể là dương, phần dưới cơ thể là âm.”
“ Âm dương chia làm bốn cái chính, đối lập, hỗ căn, tiêu trưởng và bình hành. Nó đối lập nhau lại nương tựa nhau, nó tiêu trưởng, một bên tăng bên kia sẽ giảm. Nhưng nó lại bình hành, cân bằng nhau.”
Mô hình kinh mạch màu xanh lục trên tay Lục Thiên Thừa biến mất, thay vào đó là một hình bát quái âm dương màu trắng đen. Lần này không phải màu xanh cam như lần trước Lục Thiên Thừa dùng linh lực tạo ra mà đó pháp thuật hắn diễn hoá thành.
“ Phần màu đen gọi là thái âm, màu trắng gọi là thái dương. Mà chấm màu đen trong thái dương là thiếu âm, tương tự chấm màu trắng chính là thiếu dương.”
“ Hàn Ân, chú ý quan sát kỹ hình bát quái âm dương này.”
Lục Thiên Thừa vừa dứt lời, Lý Mộ Phong liền thấy hình ảnh bát quái đột nhiên rung động rồi trở nên hơi mờ ảo, phần thiếu âm đột nhiên dần tăng lên rồi men theo nửa đường tròn như một giọt nước rồi trở thành thái âm, mà phần thái dương bị dè ép rồi từ từ thu lại thành thiếu dương nằm gọn bên trong thái âm. Sau đó phần thiếu dương lại giống như phần thiếu âm trước đó, dần lớn lên rồi trở thành thái âm, chèn ép thái âm trở về làm thiếu âm năm gọn bên trong thái dương.
Vòng tuần hoàn này liên tục lặp lại, càng lúc càng nhanh rồi trở thành hình bát quái âm dương cân bằng như trước đó.
“ Đây chính là âm dương cân bằng mà trước nay ta vẫn hay nói với ngươi.”
----------------
Dạo gần đây hơi nặng về mấy cái lý thuyết tu chân này nhỉ, nhưng tôi thích truyện có miêu tả kiến thức tu luyện rõ ràng, vả lại còn đang đặt nền móng đan đạo cho Lý Mộ Phong nữa nên mới nhiều như vậy. Cỡ một hai chương nữa sẽ về lại cốt truyện chính thôi.